Chàng Quỷ Xinh Đẹp Đến Chỗ Tôi Du Hí

Chương 9: Làng cổ

Bởi vì không cần bước vào phòng, ai nấy cũng đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc bên trong.

Tiền Cô gạt tay đối phương ra, sải bước đi thẳng đến căn phòng nơi tóc xoăn lớn và bạn trai cô ta ở.

Bên trong, bài trí giống hệt những gian phòng khác chỉ có hai chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ.

Chỉ thấy trên chiếc giường vốn thuộc về người đàn ông mặc đồ hiệu, từng mảng máu lớn loang lổ nhuộm đẫm cả ga trải giường vải hoa màu xanh, biến nó thành một màu tối sẫm. Máu thậm chí còn nhỏ tí tách xuống sàn, tạo thành một vũng đỏ ghê rợn.

Khung cảnh chẳng khác nào hiện trường một vụ án mạng, khiến không ít người tái mặt.

Tóc đen dài thậm chí còn bịt miệng, nôn khan tại chỗ.

Không đúng.

Tiền Cô cau mày, lòng bàn tay vô thức siết lại, vết thương do dây cung cứa vào da dấy lên một cơn đau nhói nhẹ nhàng.

"Đêm qua cô không phát hiện ra điều gì bất thường sao?"

Bên kia, đội trưởng Hoàng đã bắt đầu thẩm vấn.

Người phụ nữ tóc xoăn lớn như mất hồn, nghe thấy giọng ông ấy lập tức bật khóc thảm thiết.

"Tôi không biết... Tôi không biết... Tôi giận vì anh ấy bắt tôi leo núi, nếu không chẳng gặp phải chuyện này! Nhưng anh ấy nói sáng nay sẽ đưa tôi đi, chính anh ấy nói vậy mà!"

Cô ta gào lên trong cơn suy sụp, lớp trang điểm lem nhem càng làm lộ rõ gương mặt méo mó vì sợ hãi.

Mọi chuyện rất dễ hiểu một cô bạn gái kiêu ngạo, hờn dỗi vì giận bạn trai, quyết định tối qua sẽ không ngủ chung giường. Nghe anh ta dỗ dành hứa hẹn sẽ rời khỏi đây ngay sáng sớm, cô ta bèn yên tâm. Nhưng chẳng ai ngờ được, đến lúc thức dậy, không những bạn trai biến mất mà còn có khả năng đã chết ngay bên cạnh cô ta.

Thật sự quá kỳ lạ.

Khoảng cách giữa hai chiếc giường chưa đầy một cây dù. Một người lại có thể ngủ say đến mức không hề hay biết gì trong một nơi hoàn toàn xa lạ thế này sao?

Hơn nữa...

Ánh mắt Tiền Cô trầm xuống. Ngay cả bản thân anh cũng không tin mình có thể ngủ một giấc đến sáng trong điều kiện như thế này.

Chỉ là giờ phút này, không ai có tâm trạng nghĩ sâu xa đến vậy. Tất cả đều thất thần đến mức mặt trắng bệch như vôi.

Hai chị em sinh đôi ôm chặt lấy nhau, bật khóc nức nở.

"Người này chết vào nửa đêm. Dựa vào mức độ bắn tung tóe của vết máu, rất có thể đã bị phân xác ngay trên chiếc giường này, sau đó thi thể bị chia nhỏ và mang đi."

Một giọng nói nhẹ bẫng, như gió lướt qua nhưng lại khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.

Bạch Hồi lùi lại một bước, tựa sát vào người Tiền Cô, như muốn tìm chút cảm giác an toàn.

"Anh là bác sĩ à?" Đội trưởng Hoàng nheo mắt, nghi ngờ nhìn y.

"Không, tôi chỉ nói bừa thôi. Mọi người cũng có thể tùy tiện nghe bừa."

Y cúi đầu xuống, nhìn từ góc độ khác lại giống như đang vùi mặt vào vai Tiền Cô.

Tiền Cô liếc nhìn y, không hề đẩy ra. Anh không cảm thấy có vấn đề gì nếu một người đàn ông dựa sát vào mình, huống hồ gì đối phương còn là một kẻ vừa thiếu tình thương vừa nhạy cảm, anh cũng không keo kiệt đến mức không cho y chút lòng thương hại này.

"Điên rồi! Thật sự điên rồi! Làm sao có thể có người bị phân xác ngay tại đây mà chúng ta không ai hay biết?!"

Người đàn ông mặc áo khoác gào lên thất thanh, bàn tay đang kẹp điếu thuốc run đến mức không thể kiểm soát.

"Mẹ kiếp, thế giới nhỏ cái gì? Tôi thấy chính các người đang giở trò quỷ thì có!"

Gã đàn ông cơ bắp mắt đỏ ngầu, tức giận túm lấy cổ áo Tiền Cô. Anh nghiêng người tránh đi, đồng thời nắm chặt cổ tay gã, bẻ ngược về phía sau, đè thẳng gã lên tường.

"Mọi người bình tĩnh lại đi. Không ra được là sự thật, không chỉ các người gặp nguy hiểm, mà chúng tôi cũng vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra người này đã chết như thế nào."

Giọng nói trầm ổn vang lên giữa bầu không khí hoảng loạn, càng làm nổi bật sự điềm tĩnh khác thường.

Gã đàn ông cơ bắp vùng vẫy nhưng phát hiện ra cánh tay bị khóa chặt đến mức tê liệt, hoàn toàn không thể dùng sức.

"Nếu không phải tại các người, bọn tôi chẳng bị cuốn vào đây! Đừng có giở cái giọng đạo đức giả ấy với ông đây! Mẹ kiếp...!"

"Cẩn thận cái miệng."

Tiếng khớp xương trật ra khỏi khớp vang lên, bầu không khí căng thẳng đột ngột lắng xuống trong giây lát.

"Đến... đến rồi... bọn họ lại đến nữa..."

Tóc đen dài run rẩy chỉ tay về phía cửa.

Bên ngoài, hàng chục dân làng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khi ánh mắt hai bên giao nhau, những người dân kia đồng loạt nở nụ cười, hàm răng trắng hếu tương phản với khuôn mặt tái xám, tạo nên một khung cảnh quái dị và rợn người.

Chính lúc này, Tiền Cô mới chợt nhận ra ngôi làng này dường như không có thanh niên trai tráng, cũng chẳng có lấy một đứa trẻ.

"Mẹ kiếp, có phải các người giở trò quỷ không?! Người ngủ ở đây một đêm thì mất mạng, nói đi, có phải xác bị các người vứt lên núi rồi không?!"