Chàng Quỷ Xinh Đẹp Đến Chỗ Tôi Du Hí

Chương 10: Làng cổ

Gã đàn ông cơ bắp tức giận không chỗ phát tiết, bèn trút toàn bộ lửa giận lên đám dân làng già yếu này.

Lão trưởng làng quay đầu, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn thẳng vào gã, giọng nói khàn khàn mang theo một sự bình thản kỳ dị đến cực điểm:

"Trong núi không yên ổn, người chết vào ban đêm là chuyện bình thường."

Gã cơ bắp bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, như thể trái tim bị móng vuốt của dã thú siết chặt, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Gã quay đầu, phát hiện những người khác đều lảng tránh ánh nhìn, không ai để ý đến mình.

Gã cảm thấy vừa bực bội, vừa mất mặt khi để một lão già dọa sợ. Đúng lúc đó, gã thấy một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu đang nhìn chằm chằm mình. Cơn giận bốc lên, gã bèn vươn tay đẩy mạnh bà ta một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ già không chết đi! Mẹ kiếp, toàn một lũ điên!"

Gã đẩy xong, vừa lầm bầm chửi rủa vừa bước vào trong, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tất cả dân làng trong khoảnh khắc đó đều dõi theo gã. Những ánh nhìn âm trầm, sâu hun hút như móc câu, cứ thế bám riết lấy gã không rời.

Tóc đen dài nhìn thấy cảnh này thì muốn hét lên, song khi vừa quay đầu lại, cô ta lập tức chạm phải một đôi mắt vẩn đυ.c. Một khuôn mặt gầy guộc, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười quái dị, nhìn cô ta chằm chằm.

Một luồng khí lạnh buốt bò dọc sống lưng, cô ta run rẩy bịt chặt miệng, nước mắt chực trào nhưng không dám phát ra một âm thanh nào.

***

Ngôi làng này thực sự quá kỳ lạ. Hơn nữa, ngay trong đêm đầu tiên đã có người chết, khiến tất cả đều sợ hãi đến mức không ai dám mở miệng nói chuyện với dân làng.

Nhưng việc tìm ra con ác quỷ đã dựng nên thế giới nhỏ này mới là mấu chốt. Đội trưởng Hoàng hiểu rõ điều đó, ông ấy không muốn lãng phí thời gian, lập tức dẫn theo vài thành viên trong đội chia nhau đi thu thập thông tin.

Lúc Tiền Cô ra ngoài, anh đi ngang qua một căn nhà gạch bùn đơn sơ bên cạnh. Nói là từ đường, nhưng thực chất nó chỉ lớn hơn những căn nhà bình thường một chút, mục nát đến mức có thể nhìn thấy vô số dấu vết sửa chữa chắp vá.

Anh dùng cán dù gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mục nát. Chiếc ổ khóa sắt lớn phía trên lập tức phát ra âm thanh "loảng xoảng" chói tai.

Anh nhớ rất rõ, hôm qua từ đường này vẫn chưa hề bị khóa.

Hơn nữa, trên bề mặt ổ khóa có một lớp chất màu nâu dày đặc, màu sắc còn sẫm hơn cả gỉ sét, mơ hồ tỏa ra một mùi tanh thối hôi rình.

Anh chậm rãi nâng tay, vừa định chạm vào ổ khóa thì đột nhiên một tảng đá lao thẳng về phía anh.

Tiền Cô phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh. Tảng đá đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu, những mảnh vụn vỡ bắn tung tóe, cạnh đá sắc nhọn ghim vào nền đất.

Nhưng xung quanh hoàn toàn trống trải, chẳng có ai cả, cứ như thể hòn đá này xuất hiện từ hư không.

Rõ ràng nó nhắm thẳng vào đầu anh mà đến.

Tiền Cô điều chỉnh nhịp tim, nhìn chằm chằm vào từ đường trước mặt, cuối cùng quyết định tạm thời rời đi.

Đến khi anh quay về, đội trưởng Hoàng và những người khác đã trở lại. Nghe nói mấy ngày nữa sẽ diễn ra lễ tế tổ hàng năm của ngôi làng. Là khách mới đến, bọn họ được dân làng mời tham gia.

Đội trưởng Hoàng cho rằng rất có thể lễ tế tổ chính là điểm mấu chốt của thế giới nhỏ này, vì vậy bọn họ quyết định tiếp tục ở lại.

Nhưng một số người không đồng ý, lập tức lớn tiếng yêu cầu đội trưởng Hoàng chịu trách nhiệm cho bọn họ.

"Nếu không phải tại anh kéo chúng tôi vào đây, chúng tôi đã chẳng phải đối mặt với những chuyện kinh khủng này!"

"Nếu các người thực sự có gan, thì cứ đi ngay bây giờ. Đừng để tôi khinh thường các người."

Gã đầu húi cua hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt, khiến cơn giận của mọi người bốc lên ngùn ngụt.

Vài người lập tức định bùng nổ, nhưng khi nhìn thấy bầu trời bên ngoài u ám nặng nề, cơn tức giận lại nghẹn cứng trong cổ họng.

Gã cơ bắp cứng cổ, không cam lòng hét lên:

"Đi thì đi! Mai đi!"

Đầu húi cua cười khẩy một tiếng, sắc mặt mấy người kia lập tức đỏ bừng vì tức.

Tiền Cô vẫn đứng sau cùng, im lặng không nói gì.

A Hạnh là người đầu tiên nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên, vội hỏi:

"Tiền Cô, anh có phát hiện ra gì không?"

Anh chậm rãi ngước mắt, không nhanh không chậm cất giọng:

"Tôi chỉ đang nghĩ... trong làng không có bất kỳ gia súc nào. Vậy họ sẽ dùng gì để tế tổ?"

Không gian ngay lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.

***

Buổi tối, tóc xoăn lớn sang ngủ chung với tóc đen dài và A Hạnh.

Hôm nay không có ai mang cơm đến, nhưng cũng chẳng ai có tâm trạng ăn uống.

Câu hỏi cuối cùng của Tiền Cô khiến ai nấy đều thấy lạnh lẽo trong lòng.

Tóc đen dài càng trở nên căng thẳng, liên tục cắn móng tay đến bật máu, gương mặt trắng bệch hắt lên ánh nến đầy vẻ lo lắng bất an.