Dù với hơn mười người bọn họ, số lượng này thực sự quá ít, nhưng có lẽ đây đã là thứ tốt nhất mà ngôi làng nghèo khó, lạc hậu này có thể mang ra đãi khách.
Mấy kẻ vừa than đói lập tức giành lấy thịt, sợ không đủ chia nên nhanh chóng nhét trước vào miệng hai miếng lớn.
Người phụ nữ tóc xoăn lớn ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa chà xát mu bàn tay đến mức đỏ ửng, đến khi da rát bỏng mới dừng lại, sau đó lại suy sụp úp mặt vào đầu gối.
Chỉ là, lúc này không ai quan tâm đến cô ta nữa.
Tiền Cô nhìn về phía người đàn ông ăn thịt hăng hái nhất. Hắn có dáng người gầy gò, vẻ ngoài bình thường, chính là kẻ vừa rồi đã đẩy tóc xoăn lớn về phía trước.
"Ở đây có sáu gian phòng, mọi người bàn xem chia thế nào đi."
Nhóm tổ trưởng Hoàng không động vào thịt mà chỉ lấy mỗi người một cái bánh bao, cũng chia cho Tiền Cô một cái.
Nhìn người bên cạnh mảnh mai và nhã nhặn như vậy, anh vẫn đưa bánh bao cho đối phương.
Bạch Hồi hơi khựng lại, chiếc bánh bao vừa lạnh vừa cứng, nhưng khóe môi y vẫn không kiềm được mà nhẹ nhàng cong lên. Khi cúi đầu, y còn dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ nhẹ môi.
Cuối cùng, sau khi thảo luận, ba gian phòng được chia cho ba người ở riêng, ba gian còn lại hai người một phòng.
Tổ trưởng Hoàng có hai phụ nữ trong nhóm, ngoài A Hạnh, còn có A Xuân người từ nãy giờ vẫn im lặng. Nhóm còn lại có bốn phụ nữ: Tóc đen dài, tóc xoăn lớn, cùng một cặp chị em sinh đôi.
Mọi người chọn ở chung với người thân cận của mình. Tóc xoăn lớn muốn ở cùng bạn trai nên được chia vào phòng hai người trước.
A Hạnh và tóc đen dài ở chung. A Xuân thì ở cùng cặp chị em sinh đôi.
Vốn dĩ, tổ trưởng Hoàng định ở chung với Tiền Cô, tiện bề chăm sóc cho thành viên mới, ai ngờ người đàn ông tên Bạch Hồi lại lẻ loi một mình không có ai quen biết trong nhóm, lại cứ dính sát vào Tiền Cô như thể coi anh là chỗ dựa.
Nhìn vẻ mặt hơi khó xử của tổ trưởng Hoàng, Tiền Cô chủ động lên tiếng:
"Không sao, anh ta ở với tôi cũng được."
Tổ trưởng Hoàng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không phản đối.
"Thôi được rồi."
Cuối cùng, ông ấy ở chung với một người đàn ông khác.
Lúc chia nhau về phòng, Tiền Cô nhắc nhở tổ trưởng Hoàng:
"Nhớ cẩn thận."
Tổ trưởng Hoàng liếc nhìn gã đàn ông gầy nhỏ với đôi mắt đảo liên tục phía trước, hiểu ý mà cười khẽ:
"Biết rồi."
Gọi là phòng, nhưng thực chất trông giống một cái lều đất dựng tạm, không gian chật hẹp, cửa sổ nhỏ hơn hẳn cửa sổ bình thường, còn cửa ra vào thì thậm chí không cao bằng Tiền Cô.
Ở bên trong lâu, ngay cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Vì có hai chiếc giường nên không cần lo lắng chỗ ngủ. Khi đóng cửa, tay Tiền Cô dừng lại một giây trên then cửa, cuối cùng vẫn khóa lại.
Anh đặt ngọn đèn dầu đang cháy lên bàn bát tiên, ánh lửa hắt lên tường tạo thành bóng người cao lớn méo mó.
Quay đầu lại, anh thấy Bạch Hồi đưa nửa chiếc bánh bao còn lại cho mình, mặt mày tươi cười:
"Cho cậu ăn này."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng nõn của đối phương phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt mỉm cười mơ hồ mang theo chút dịu dàng ám muội.
Tiền Cô cụp mắt, bình thản ngồi xuống giường của mình.
"Không cần đâu."
Ngay cả bánh bao cũng muốn chia một nửa... xem ra không chỉ thiếu thốn tình thương, mà còn rất nhạy cảm.
Ánh nến vàng vọt lay động trên bức tường đất, ánh lửa ngày càng rực sáng, như thể có thứ gì đó bên trong đang bị thiêu đốt. Căn phòng đơn sơ đến mức ngay cả một con kiến cũng không có, xem ra loại thảo dược này quả thực rất hiệu nghiệm...
"Đong!"
"Canh ba rồi!"
Những người sắp chìm vào giấc ngủ bất chợt bị tiếng gõ mõ bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy, tim như rơi thẳng xuống vực sâu.
Bóng trên tường vặn vẹo, giương nanh múa vuốt.
Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi sau những gì đã trải qua hôm nay, hơi thở gấp gáp dần chậm lại, thân thể cũng nhanh chóng thả lỏng, mơ màng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Chỉ là trong tiềm thức vẫn còn một ý nghĩ... Ngôi làng này đúng là quá lạc hậu, thời đại này rồi mà còn có người canh gác nửa đêm sao?
Trong không gian tĩnh lặng, ngọn nến đột nhiên dao động mạnh.
"Kẹt..."
Cánh cửa không khóa từ từ mở ra một khe hở nhỏ, bóng tối sâu thẳm bên ngoài tràn vào.
"Aaa!"
Tiếng hét chói tai vang lên, khiến bầy chim trên cây hoảng hốt bay tán loạn, chỉ còn lại những cành khô trơ trọi, càng làm nổi bật sự hoang vắng không một bóng người.
Tiền Cô lập tức bừng tỉnh, dây cung sắc bén cứa vào lòng bàn tay anh.
Anh lao ra ngoài, vừa đúng lúc thấy người phụ nữ tóc xoăn lớn loạng choạng chạy khỏi phòng, khuôn mặt trắng bệch như một con ma.
"Có người chết! Có người chết!"
Cô ta run rẩy quỵ xuống đất, như bám vào cọng rơm cứu mạng mà siết chặt ống quần anh.
Những cánh cửa xung quanh lần lượt mở ra, hiển nhiên ai cũng đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Mọi người đều sững sờ, hoảng loạn đến cực điểm.