Chàng Quỷ Xinh Đẹp Đến Chỗ Tôi Du Hí

Chương 7: Làng cổ - 3 quy tắc

"Cô muốn đi thì tự đi đi!"

Câu nói này lập tức như châm ngòi thuốc nổ. Người phụ nữ the thé hét lên:

"Đi thì đi!"

Nhưng vừa quay người lại, cô ta liền chạm phải một đôi mắt âm u đang nhìn chằm chằm mình.

"A!"

Toàn thân cô ta mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Một người phụ nữ trung niên mặc áo vải hoa đứng ở cửa, tay cầm một chiếc đèn dầu, khuôn mặt vàng vọt, xám xịt hắt lên ánh lửa bập bùng, tạo nên vẻ u ám quỷ dị. Tay còn lại của bà ta xách theo một chiếc giỏ trúc phủ vải xanh.

Nhìn thấy người phụ nữ tóc xoăn lớn hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc, bà ta chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt lướt qua đôi chân trắng nõn của cô ta, từng tấc từng tấc như đang thưởng thức một món ăn ngon lành.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tiền Cô dường như nghe thấy tiếng bà ta nuốt nước bọt.

"Trưởng làng bảo tôi mang ít đồ ăn đến cho mọi người."

Bà ta đưa chiếc giỏ trúc ra. Người đứng gần nhất là người phụ nữ tóc xoăn lớn, mặt cắt không còn giọt máu, muốn lùi lại nhưng chẳng ai dám nhận lấy. Không biết ai đó phía sau đã đẩy một cái, khiến cô ta loạng choạng về phía trước, cổ tay lập tức bị siết chặt.

"Lễ tiếp đãi còn sơ suất, mong mọi người bỏ qua."

Giọng nói âm trầm, lành lạnh phát ra từ khuôn miệng đang nở một nụ cười quái dị đến cực điểm. Cổ tay bị nắm chặt không thể rút ra, cơ thể người phụ nữ tóc xoăn run lên từng đợt, nức nở muốn giãy ra nhưng lại bị cưỡng ép nhét chiếc giỏ vào tay.

Trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay chai sần của đối phương mơn trớn lên mu bàn tay cô ta một cách ám muội. Cô ta rùng mình, cảm giác như bị một con rắn trơn nhớt liếʍ qua, khiến da đầu tê dại.

Mà lúc này, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô ta đã đỏ ngầu đầy tia máu, con ngươi dính chặt trên người cô ta. Nhận thấy ánh mắt cô ta nhìn lại, đối phương càng nhe răng cười, đôi môi khô khốc nứt nẻ kéo căng, gò má nhô cao trên khuôn mặt gầy guộc như que củi, dưới ánh đèn dầu chập chờn méo mó đến mức chẳng giống hình người.

Cổ họng cô ta nghẹn cứng, một âm thanh cũng không phát ra được.

Người phụ nữ trung niên chậm rãi chuyển ánh mắt về phía sau lưng cô ta.

"Lâu lắm rồi trong làng không có người lạ ghé qua. Để tránh phạm phải điều kiêng kỵ, mong các vị nhất định phải tuân thủ quy tắc trong làng: Ban đêm không được khóa cửa, đèn dầu đã thắp lên thì không được dập tắt, tốt nhất không nên ra ngoài lang thang. Đặc biệt, tuyệt đối không được bước chân vào từ đường làm kinh động tổ tiên."

Mỗi câu nói của đối phương như từng mũi kim lạnh buốt xuyên qua đỉnh đầu.

Rồi đấy, những điều cấm kỵ trong tiểu thuyết kinh dị đã xuất hiện.

"Tại sao không được khóa cửa?"

Một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía "dũng sĩ" vừa đặt câu hỏi.

Dưới ánh đèn dầu, người nọ khoác trên vai một cây cung dài, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như thường, mang theo nét quan sát nghiêm túc.

"Tại sao không được tắt đèn?"

Đối phương đảo mắt nhìn về phía người hỏi, đôi mắt tối đen ẩn trong bóng tối, khiến người kia bất giác lùi lại, từ hành động mà vô thức kéo giãn khoảng cách với Tiền Cô.

"Trước đây có người sống ở đây, ban đêm vô ý làm đổ đèn dầu. Khói lửa bốc lên quá lớn, chốt cửa lại bị kẹt cứng, thế là hắn bị thiêu sống ngay trong phòng."

Nói xong, người phụ nữ trung niên vươn ngón tay khô khốc chỉ về phía cửa sổ mở phía sau.

"Cuối cùng, bọn tôi tìm thấy hắn ở cửa sổ. Nhưng vì ô cửa quá nhỏ, hắn không thể bò ra ngoài, đến khi phát hiện thì cả cơ thể đã bị cháy đen, chỉ có phần đầu thò ra ngoài là còn chút hình dạng con người."

Bà ta nở một nụ cười, để lộ hàm răng vàng ố, sứt mẻ.

"Kết quả là, chỉ cần chạm nhẹ một cái... cái đầu lập tức rơi xuống."

Xung quanh tức khắc vang lên từng tràng hít khí lạnh, ai nấy đều chen chúc rời xa cửa sổ thêm một chút.

Một người khẽ dựa sát vào Tiền Cô, anh nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Bạch Hồi đang níu lấy tay áo anh, áp sát vào cánh tay anh. Đôi mắt rủ xuống, im lặng không nói, trông như thể bị dọa sợ thật.

Anh thu lại ánh nhìn, không đẩy đối phương ra. Nhưng ai ngờ đối phương lại càng được đà lấn tới, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Trên núi có nhiều muỗi độc và côn trùng có nọc, trong dầu đèn có pha thảo dược đặc chế, có thể tránh bị cắn."

Nói đến đây, những người khác đã không thể chờ đợi thêm, vội vàng lấy đèn dầu đốt lên, đồng thời càng tránh xa cửa sổ hơn.

Tiền Cô cau mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh nhìn của đối phương, vẫn là vẻ mặt nhiệt tình như thể họ là một loài sinh vật quý hiếm chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Chờ đến khi bà ta rời đi, người phụ nữ tóc xoăn lớn lập tức ngã ngồi xuống đất, lộ ra trong giỏ một chồng bánh bao trắng cùng hai bát thịt kho đỏ au.