Thiếu niên hai mắt sáng rực, hô khẽ: “Vậy xem chiêu này của ta!”
Nói rồi, cậu xoay nhẹ khuỷu tay, mũi kiếm đổi hướng trong tích tắc, như một kiếm đâm tới, lại như trăm kiếm đồng thời xuất hiện, trong đó mơ hồ ẩn chứa đạo lý thâm sâu của kiếm pháp cao minh.
Đây là kiếm học thượng thừa, Cố Vô Ưu lập tức cảm thấy chiêu thức rất tinh diệu, liền thuận tay xuất một kiếm, mũi kiếm linh hoạt trong suốt, mang theo khí vận tròn đầy của đạo gia, tựa như ẩn chứa đạo lý bát quái, trong nháy mắt hắn đã hóa giải hết kiếm ý của chiêu kia.
Thiếu niên ánh mắt càng thêm sáng rỡ: “Còn chiêu này nữa!”
Cố Vô Ưu đương nhiên lại dùng kiếm hóa giải.
Hai người cứ thế qua lại, giao đấu say mê, tiếng kiếm ngân vang không dứt bên tai. Cố Vô Ưu dần phát hiện ra thiếu niên này ngộ tính cực cao — những chiêu kiếm ban đầu còn có phần thô ráp, mơ hồ, vậy mà theo thời gian giao đấu, cậu đã dần dần tự mình lĩnh ngộ, khiến chiêu thức ngày một thuần thục.
Thiên tài!
Cố Vô Ưu cảm thấy chính mình lúc này chẳng khác gì một vị cao nhân trong tiểu thuyết vừa gặp được kỳ tài liền sinh lòng yêu thích, cố ý chậm nhịp để đối phương dễ lĩnh hội chiêu thức, thấy cậu càng đánh càng tiến bộ thì trong lòng hắn cũng thấy vui mừng không thôi.
…Tựa như một ông bố già vừa phát hiện con trai mình rốt cuộc đã thành tài vậy.
Trận đấu cứ thế kéo dài chừng một chén trà, hai người vẫn còn hào hứng, thì đột nhiên một luồng khí lạnh rợn người phát ra từ trong rừng, trong nháy mắt đã ập đến sau lưng thanh niên!
Thanh niên cảm giác có gì đó không ổn, nhưng đúng lúc ấy lại đang trong thời điểm khởi chiêu, chiêu thức vẫn chưa thi triển hết, không thể lập tức thoát thân, sắc mặt liền tái nhợt.
Cố Vô Ưu cũng cảm nhận được nguy hiểm gần như cùng lúc với cậu, không chút do dự, hắn nhấc gối đá thanh niên một cú thật mạnh.
Thanh niên: “???”
Cú đá khiến thanh niên loạng choạng ngã về phía trước, người hạ thấp xuống, mũi tên lẽ ra đã bắn trúng tim cậu chỉ xuyên qua phổi, cách tim chưa tới một ly.
Thanh niên há miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo sắp ngã, liền được Cố Vô Ưu bước tới đỡ lấy.
Đúng lúc đó, một giọng đàn ông vang lên từ xa: “Thập Nhị Lâu đã gửi lời xin lỗi, mong đạo trưởng Quy Nguyên thứ lỗi!”
Nghe vậy, Cố Vô Ưu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía tán cây đang lay động phía xa. Người áo đen vừa đứng đó đã biến mất, hắn chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng.
Dù hiện tại có thể đuổi theo để truy hỏi manh mối, nhưng…
Cố Vô Ưu cúi đầu nhìn thiếu niên bị thương nặng đang hôn mê trong lòng, khẽ thở dài.
Thôi vậy, cứu người quan trọng hơn.
Ngày tháng còn dài, cơ hội sẽ có.
---
Thời tiết hôm nay thay đổi đột ngột, nửa đầu đêm còn trăng lạnh gió lùa, nửa sau trăng đã bị mây đen che khuất, mưa lất phất bắt đầu rơi.
Lúc này đã sang cuối thu, một trận mưa thu đủ khiến không khí thêm phần rét buốt. Cố Vô Ưu hơi lo lắng liếc nhìn thiếu niên bên cạnh vẫn còn hôn mê, lại thêm một nhành củi khô vào đống lửa, khiến ngọn lửa cháy rực hơn một chút.
May mắn là để phòng bất trắc, sau khi xử lý vết thương cho thiếu niên, hắn đã tìm được một ngôi miếu sơn thần hoang phế để trú tạm, còn gom được kha khá cành cây khô xung quanh làm củi. Bằng không, dù y thuật của hắn có cao đến mấy, trong điều kiện khắc nghiệt thế này, cũng khó đảm bảo thanh niên bị trọng thương không phát sốt hay nhiễm trùng.
Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ vỡ, ngọn lửa chập chờn bập bùng. Trong ánh lửa nhảy nhót, làn da trắng mịn của Cố Vô Ưu càng thêm nổi bật, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong khẽ rũ xuống, đôi mắt nửa khép nửa hờ như chứa cả một dòng nước thu lấp lánh, tràn đầy suy tư. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, ánh mắt ấy lại trở về tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng, càng làm hắn toát lên vẻ lạnh nhạt siêu thoát, như tiên nhân hạ phàm.
Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, liền thấy ngay cảnh tượng ấy.
Người ta vẫn nói, dưới ánh đèn càng dễ thấy rõ mỹ nhân, Lệnh Hồ Xung cười khổ trong lòng: ở cái chốn khổ hạnh này mà còn được ngắm một cảnh đẹp như vậy, xem như cũng không uổng.
Nghĩ vậy, cậu liền chống tay định ngồi dậy, nhưng thương thế quá nặng, dù đã được Cố Vô Ưu chữa trị và dùng thuốc tốt, cơ thể vừa động đã choáng váng, chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu cũng tuột xuống theo.
...Khoan đã, đây là áo của ai?
Lệnh Hồ Xung hơi sững người, rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Ngẩng đầu nhìn, Lệnh Hồ Xung thấy khuôn mặt không biểu cảm của Cố Vô Ưu, lại phát hiện hắn chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ trắng tinh. Đến đây thì còn gì không hiểu nữa?
Nhất định là Cố Vô Ưu sau khi trị thương cho cậu, lo cậu bị lạnh nên mới cởϊ áσ ngoài của mình đắp lên cho cậu.
Trong phút chốc, Lệnh Hồ Xung vừa cảm động vừa thấy xấu hổ. Cảm động vì đối phương nhân nghĩa, lấy đức báo oán; xấu hổ vì bản thân trước đó hồ đồ, lại cho rằng hắn là người xấu.
Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu không chớp mắt, khiến hắn tuy đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
Khụ… Dù gì cũng là do mình liên lụy người ta…
Quả nhiên, Lệnh Hồ Xung chắp tay thi lễ, mặt hiện vẻ áy náy: “Đa tạ đạo trưởng cứu mạng. Trước kia tại hạ ngu muội, hiểu lầm đạo trưởng. Nay mắc nợ một mạng, sau này nếu đạo trưởng có sai bảo gì, chỉ cần không trái đạo nghĩa, tại hạ nhất định làm hết sức!”
Cố Vô Ưu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không cần như vậy. Là ta liên lụy ngươi, lẽ ra phải xin lỗi mới đúng.”
Lệnh Hồ Xung vội đáp: “Sao đạo trưởng lại nói thế? Rõ ràng là tại hạ học nghệ chưa tinh, sao có thể trách đạo trưởng được?”
Cố Vô Ưu xua tay, ra hiệu cậu không cần nói nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói: “Vừa rồi giao đấu, ta thấy ngươi dùng kiếm pháp phái Hoa Sơn. Ngươi có phải là đại đệ tử của chưởng môn Hoa Sơn – Lệnh Hồ Xung?”
Lệnh Hồ Xung sửng sốt, nửa kinh ngạc nửa vui mừng chắp tay: “Đạo trưởng biết tại hạ?”
Cố Vô Ưu khẽ gật đầu, làm ra vẻ nghiêm túc: “Đã sớm nghe nói ‘Quân tử kiếm’ Nhạc Bất Quần có một đệ tử tư chất xuất chúng, trượng nghĩa khôn cùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lệnh Hồ Xung nghe vậy lại thêm xấu hổ. Cậu biết mình vừa mới xuống núi, danh tiếng chưa lan xa, không rõ vị đạo trưởng này làm sao biết được, nhưng cũng hiểu những lời vừa rồi nếu nói trong nội bộ Hoa Sơn thì còn được, chứ đem ra giang hồ rộng lớn này thì chẳng khác gì tự vả mặt mình.