Lúc này, trên bộ đạo bào trắng xanh vốn sạch sẽ của Cố Vô Ưu đã loang lổ đầy vết máu khô. Hắn không còn vẻ tiên phong đạo cốt, lạnh lùng thoát tục như trước nữa, mà thay vào đó là nét trầm mặc u uất, khó ai có thể nhìn thấu.
Ấn tượng ấy, lại khiến danh xưng “Quy Nguyên” càng thêm phần sát khí.
Lúc này, Cố Vô Ưu đang chậm rãi bước đi trên con đường hoang vắng.
Có lẽ là những cao thủ yêu quý danh tiếng không muốn dính dáng đến quan phủ, nên lệnh truy nã mà Kim Cửu Linh phát ra chỉ dẫn dụ được toàn lũ tay chân hạng ba, hạng hai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giờ đây, đã qua một ngày trôi qua, phần lớn những võ địch nhân đến tập kích Cố Vô Ưu đều bị khí thế hắn toát ra làm khϊếp đảm, sớm đã ôm đầu rút lui. Khi trời đã nhá nhem, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống con đường phía trước, nhưng khung cảnh lại yên ắng lạ thường, khiến lòng người thoáng chút tĩnh tại. Đáng lý ra, Cố Vô Ưu nên thừa dịp này nghỉ ngơi tĩnh tọa, nhưng…
Hắn khẽ thở dài, dừng bước, lãnh đạm cất lời:
“Ngươi ra đi.”
Lúc ấy, cách mười trượng, một bóng người chợt hiện thân.
Kẻ kia bị phát hiện cũng không lấy làm giận hay sợ, trái lại đường hoàng bước tới, miệng còn cười nói:
“Đạo trưởng quả nhiên thân thủ phi phàm! Tại hạ cứ ngỡ mình đã ẩn thân kỹ càng, không ngờ vẫn bị phát hiện.”
Cậu vừa nói, vừa tiến về phía Cố Vô Ưu. Tuy bước chân trông chừng như ung dung, nhưng tốc độ lại cực nhanh, thoáng cái đã đứng trước mặt hắn. Cùng lúc, ánh trăng hắt xuống, để lộ rõ dung mạo người kia.
Cậu chàng còn rất trẻ, chừng hai mươi tuổi, song lại mang gương mặt mày kiếm mắt sáng, đôi đồng tử đen láy như sao điểm giữa trời, nên dù trong bóng tối mờ mịt cũng rạng rỡ lạ thường — quả là một nhân vật khiến người ta nhìn một lần liền khó lòng quên được.
Cố Vô Ưu vừa nhìn dung mạo cậu đã thấy thuận mắt, xét nội lực cũng chỉ mới vừa bước chân vào hàng cao thủ nhất lưu, rõ ràng không thể là đối thủ của mình. Hắn liền nảy sinh lòng mến tài, không nỡ xuống tay tổn thương cậu, bèn nhàn nhạt bảo:
“Ngươi không phải đối thủ của ta. Không bằng rời đi thì hơn.”
Thiếu niên mỉm cười đáp:
“Tại hạ phụng sư mệnh xuống núi rèn luyện, sao có thể vì kẻ địch mạnh hơn mình mà lùi bước? Nếu đã nhát gan sợ hãi, thì cả đời cũng chỉ là phường yếu hèn! Dẫu có luyện thành tuyệt học, cũng chỉ là phế vật mà thôi!”
Nói đến đây, cậu bỗng chuyển giọng, nụ cười có phần giảo hoạt:
“Có điều, giữa ta và đạo trưởng, cũng chẳng nhất thiết phải động thủ.”
Cố Vô Ưu khẽ nhướng mi:
“Ồ?”
Thiếu niên nói:
“Chỉ cần đạo trưởng chịu cùng ta quay về lĩnh thưởng, chúng ta liền chẳng cần động đao kiếm. Ý đạo trưởng thế nào?”
Cố Vô Ưu nhìn cậu, trong lòng bất giác buông tiếng thở dài, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Không rõ cậu nghĩ thế nào… Nếu hắn thật sự là ác nhân máu lạnh như lời đồn, nghe những lời trêu chọc này chẳng lẽ lại không lập tức một kiếm chém xuống sao?
Hay là, cậu đã nhìn ra hắn suốt cả ngày hôm nay đều chưa hạ sát chiêu, nên đoán rằng dù thế nào hắn cũng không làm gì cậu?
Dù thế nào đi nữa, cũng là thiếu suy xét... hoặc nên nói, đúng là tiểu tử to gan chưa biết sợ hổ.
Cố Vô Ưu ngẩn người, hắn vốn đã ít lời, nên trước câu nói nửa thật nửa đùa kia cũng không đáp lại. Trái lại là thiếu niên kia, thấy vị đạo trưởng danh tiếng hung ác kia chẳng thèm đáp lời, chỉ hơi rủ mắt, dáng vẻ khoan dung không tranh chấp, trong lòng liền dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả.
Cậu nhịn không được cất tiếng:
“Đạo trưởng thật không có gì muốn nói sao?”
Nghe vậy, Cố Vô Ưu suýt nữa bật cười. Cảm giác này chẳng khác nào một đứa trẻ tinh nghịch bày trò rồi không nhận được phản ứng, bèn cuống cuồng gặng hỏi — thật sự… ngây thơ đến đáng yêu.
Lòng Cố Vô Ưu mềm lại, cuối cùng mới thản nhiên đáp:
“Ta còn có việc gấp phải làm, không thể cùng ngươi trở về.”
Thiếu niên làm như đoán được từ trước, cười nói:
“Vậy đạo trưởng là nhất định muốn động thủ rồi?”
Cố Vô Ưu bất đắc dĩ:
“Nếu ngươi cố chấp, ta cũng đành theo ý ngươi.”
Thiếu niên vung tay, thanh bảo kiếm sáng loáng đã rời vỏ. Cậu giơ kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cố Vô Ưu, tươi cười nói:
“Đạo trưởng, mời!”
Cố Vô Ưu nhìn thấy thần sắc rạo rực không giấu được trên mặt cậu, suýt chút nữa khóe môi co giật.
Thì ra ngươi đến là để đánh nhau với ta chứ gì!
Giả vờ làm gì cho mệt, cứ như là chỉ muốn lấy tiền thưởng vậy! Ta không tin đâu!
Cố Vô Ưu khẽ thở dài, cổ tay khẽ rung, một thanh kiếm mảnh màu nhạt trượt khỏi tay áo, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Thiếu niên dù từng thấy thanh kiếm này, nhưng vẫn không nhịn được mà khen một tiếng:
“Kiếm tốt!”
…Không không không, ngươi đừng dùng giọng cảm thán như thế để nói câu đó, ta có cảm giác như ngươi đang… mỉa ta vậy đó!
Tuy trong lòng có chút muốn than trời, nhưng vì có thiện cảm với thiếu niên ngay từ đầu, Cố Vô Ưu vẫn nể mặt đáp:
“Kiếm này tên gọi là Uyên Vi Chỉ Huyền, là kiếm theo bên ta.”
Thiếu niên cười ha hả:
“Ta nhớ rồi!” Nói đoạn, cậu xoay cổ tay, kiếm trong tay hóa thành thế lôi đình, ập thẳng tới Cố Vô Ưu!
Cố Vô Ưu tuy không phải kiếm tu thuần túy, lại là người thiên về khống chế và thân pháp, nhưng chênh lệch thực lực quá xa khiến hắn hoàn toàn không cần lo bị thương. Chỉ thấy thanh Uyên Vi Chỉ Huyền trong tay hắn vừa vung lên, đã nhẹ nhàng chặn đứng mũi kiếm đối phương, cổ tay khẽ động, lập tức hóa giải toàn bộ lực đạo đối phương. Lạnh nhạt nói:
“Khí cương quá thịnh, phát dễ thu khó, là chiêu pháp hạ đẳng.”