Lúc này Kim Cửu Linh đang bị người của Thập Nhị Lâu vây lấy nên không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Vô Ưu rời đi. Mặt hắn ta tái đi vì tức giận, lập tức vung đao chém hai kẻ chắn đường rồi quát lớn:“Hoa Mãn Lâu! Cậu đang làm cái gì thế?!”
Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, đáp:
“Kim bộ đầu, bây giờ anh đang quá kích động, e là sẽ phán đoán sai lầm."
Kim Cửu Linh bật cười lạnh:
“Hoa công tử cũng lo chuyện bao đồng thật đấy.”
Lục Tiểu Phụng dùng hai ngón tay phóng ra một đồng tiền, đánh gãy một đao một kiếm. Hắn lui người lại, nói:
"Quy Nguyên đạo trưởng đã rời đi, chúng ta ở lại đây cũng vô ích, chi bằng rút lui thôi.”
Kim Cửu Linh nhìn quanh, kẻ địch ngày một đông, dẫu lửa giận trong lòng bốc cao đến đâu, cuối cùng cũng đành hạ lệnh:
“Rút lui!”
Lời vừa dứt, ba vị bổ khoái vẫn luôn theo sau cùng số ít kẻ may mắn sống sót thoát khỏi cạm bẫy lập tức đồng thanh ứng tiếng, chọn lấy một hướng, mở đường máu xông ra, cuối cùng cũng rời khỏi nơi chôn thây biết bao nhân mạng ấy.
“Chúng chạy rồi! Đuổi theo!”
“Huynh đệ, lên!”
Bỗng một bóng đen lao vụt đến chặn trước mặt mọi người, khẽ giơ tay ngăn lại.
Bọn chúng dừng bước, khó hiểu hỏi:
“Lâu chủ, sao lại…?”
Lâu chủ khẽ cười lạnh:
“Để bọn chúng đi.”
Lâu chủ đã có lệnh, dẫu trong lòng nghi hoặc, bọn họ cũng không dám trái ý, liền dừng truy đuổi, để Lục Tiểu Phụng cùng đoàn người an ổn rút lui.
---
Cố Vô Ưu thi triển khinh công Tiêu Dao Du, chớp mắt đã vượt hơn mười dặm. Ngũ Tiên Sơn đã bị hắn bỏ lại sau lưng, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng xác người máu chảy, tất thảy như khắc sâu trong tâm trí hắn, chẳng thể nào thoát khỏi.
Xác nhận sau lưng không còn ai truy đuổi, Cố Vô Ưu mới khẽ đáp xuống đất, chậm rãi cất bước giữa rừng sâu.
Gương mặt hắn vô cảm, trong lòng lại rối như tơ vò.
Hắn không ngờ Thập Nhị Lâu lại hành sự đến mức ấy… Không, phải nói là hắn đã đoán được, chỉ là không dám nghĩ sâu. Mỗi mạng người ngã xuống ngoài Ngũ Tiên Sơn đều vì hắn mà chết, là tội nghiệt hắn bắt buộc phải gánh chịu.
Ngoài nỗi day dứt như dòi bám xương ấy, Cố Vô Ưu còn đang suy xét một chuyện khác — một nghi vấn đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được lời giải.
Thập Nhị Lâu rốt cuộc bày ra thế cục này vì điều gì?
Trên người hắn có thứ gì đáng để chúng nhắm tới? Hay là bọn chúng cần hắn làm việc gì đó?
Cố Vô Ưu nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng chỉ đành lắc đầu.
Hiện tại manh mối quá ít, nếu đoán bừa rất dễ lạc lối, chi bằng trước tìm thêm đầu mối, sau đó mới suy đoán thì hơn.
Còn nguồn gốc của manh mối ấy… tuy nhất thời chưa rõ, nhưng e rằng sẽ chẳng mấy chốc mà xuất hiện.
Thập Nhị Lâu đã dẫn hắn nhập cuộc, tất nhiên sẽ không thể để mặc hắn tung hoành bên ngoài. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách liên hệ với hắn. Đến khi đó, bất kể mục đích là gì, Cố Vô Ưu cũng có thể lần theo dấu vết.
Điều hắn cần nghĩ lúc này, chính là trước khi người của Thập Nhị Lâu xuất hiện, nên ẩn thân ở nơi nào.
Với tính cách của Kim Cửu Linh, chỉ cần trở về Lục Phiến Môn, tất sẽ lập tức phát lệnh truy nã, truy bắt Cố Vô Ưu. Mà Cố Vô Ưu đã quyết tâm rửa sạch oan khuất, thì tuyệt không thể như lúc ban đầu, buông tay mặc cho người định đoạt. Bằng không, chẳng phải phụ lòng Hoa Mãn Lâu bất chấp dị nghị mà cứu hắn ra sao?
Cố Vô Ưu khẽ cụp mắt, hàng mi rậm in bóng mờ trên gương mặt, ánh mắt hắn thâm trầm, dung nhan thanh lãnh.
Khi ấy, lúc Hoa Mãn Lâu ưỡn thẳng lưng, kiên định đứng chắn trước mặt hắn, bảo rằng trong lòng không xúc động là giả. Hoa Mãn Lâu xưa nay ôn hòa nhã nhặn, xử thế nhu thuận, tuyệt không muốn gây xung đột với người khác. Thế mà hôm nay, vì hắn — một “tội nhân” mà người người tin là thật — lại dám làm đến mức ấy… Điều này khiến trái tim đã lạnh giá của Cố Vô Ưu như bừng cháy trở lại. Trong lòng ấm áp, hành sự cũng thêm kiên định, dường như bao nhiêu ác mộng trong núi thây biển máu đều chẳng thể trói buộc hắn nữa.
Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến người kia, tâm trí Cố Vô Ưu liền an định lại, tựa như nhờ vậy mà có thêm vô vàn dũng khí.
Nghĩ đến đây, nơi cổ họng hắn khẽ bật ra một tiếng cười rất nhẹ, rất nhạt, chưa kịp vang đã tiêu tan, nhẹ đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Thế nhưng tiếng cười ấy, là có thật.
---
Quả nhiên đúng như Cố Vô Ưu dự liệu, Kim Cửu Linh giận dữ trở về Lục Phiến Môn, việc đầu tiên làm là phát lệnh truy nã Cố Vô Ưu, thậm chí còn treo thưởng hậu hĩnh, sống chết không quản.
Hoa Mãn Lâu đi theo sau, mày khẽ nhíu, rồi lại thở dài một tiếng, song không thành lời.
Kim Cửu Linh quay đầu lại, thấy bộ dạng ấy, tức đến nghiến răng, liền mỉa mai:
“Sao? Hoa công tử giờ không định bênh hắn nữa?”
Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ cười nhẹ:
“Ta có nói cũng vô dụng, vậy nói để làm gì? Huống chi, ta tin vào bản lĩnh của Vô Ưu. Hắn tuy không muốn hại người, nhưng cũng tuyệt không để người ta dễ dàng giẫm đạp.”
Kim Cửu Linh hừ lạnh:
“Sao? Ngươi còn thấy hắn vô tội?”
Hoa Mãn Lâu thở dài:
“Phải, ta tin vào trực giác của mình, trước nay chưa từng sai.”
Kim Cửu Linh đập mạnh bàn, giận dữ quát:
“Vậy thì chờ nhìn thấy thi thể hắn đi rồi hãy nói cái gì trực giác!” Dứt lời, hắn ta liền phất tay áo bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng từ nãy vẫn im lặng, lúc này cũng chỉ thở dài nhìn Hoa Mãn Lâu, không nói một lời.
Hoa Mãn Lâu quay đầu lại nhìn anh, khẽ mỉm cười:
“Sao? Ngươi cũng không tin ta à?”
Lục Tiểu Phụng lại thở dài:
“Ta tin ngươi không sai, cũng muốn tin vào cảm giác của ngươi. Chỉ là…”
Hoa Mãn Lâu tiếp lời:
“Chỉ là sự việc này quả thực quá trùng hợp.”
Lục Tiểu Phụng gật đầu:
“Đúng vậy. Ta thật sự không hiểu, nếu không phải vì lý do Thập Nhị Lâu đã nói, thì Đạo trưởng Quy Nguyên có gì để bọn họ phải mưu tính?”
Hoa Mãn Lâu lại nói:
“Muốn giải khai khúc mắc này, chẳng phải vẫn phải nhờ đến Lục Tiểu Phụng huynh sao?”
Lục Tiểu Phụng liếc y một cái, tay vuốt nhẹ hai hàng ria mép thanh tú, cười khổ mà lại kiêu:
“Chuyện này, ta – Lục Tiểu Phụng, tất sẽ điều tra đến nơi đến chốn.”
Hoa Mãn Lâu như đã đoán trước, khẽ gật đầu, cười nói:
“Để ta giúp huynh.”
Trăng lạnh, mưa buốt, đường hoang tĩnh mịch.
Kể từ ngày rời khỏi Ngũ Tiên Sơn, đã hai ngày trôi qua.
Ngày đầu tiên, Cố Vô Ưu còn có chút ung dung, đi dọc đường cũng chẳng gặp bao người, càng không lo bị nhận ra. Nhưng sang đến ngày thứ hai, những kẻ giang hồ vì giải thưởng mà đến truy bắt hoặc lấy mạng hắn liền lũ lượt kéo đến. Cố Vô Ưu tuy không muốn tổn thương ai, song đa phần địch nhân sát khí lẫm liệt, từng chiêu đều nhắm vào chỗ chết. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ra tay phản kích, lại làm thương tổn không ít người.