Hệ Thống Thần Y

Chương 31 Tội Ác

Hoa Mãn Lâu vung tay áo, đẩy lùi đợt tấn công của đám người Thập Nhị Lâu, y trầm giọng khuyên nhủ: "Thập Nhị Lâu tấn công quá gấp, chi bằng chúng ta hợp lực đẩy lùi địch trước, rời khỏi nơi này rồi bàn bạc sau cũng chưa muộn."

Kim Cửu Linh cười lạnh: "Rời đi tất nhiên là phải rời đi, nhưng hắn phải để mạng lại đây trước!"

Xung quanh Lục Tiểu Phụng tràn ngập ánh đao bóng kiếm, để tự vệ, hắn ta buộc phải buông tay, thả lưỡi đao Kim Bối Thất Tinh, quay sang đối phó kẻ địch. Kim Cửu Linh giành lại quyền sử dụng vũ khí, vung một đao ngang quét gϊếŧ vài người của Thập Nhị Lâu, sau đó lại tiếp tục chém thẳng về phía Cố Vô Ưu!

Cố Vô Ưu không còn cách nào khác, hắn đành phải nghênh chiến. Thanh kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng, linh hoạt, tỏa ra khí tức uyển chuyển tròn đầy. Kiếm phong chỉ khẽ chạm vào lưỡi đao hai lần đã hóa giải hoàn toàn thế công của Kim Cửu Linh. Sau đó, hắn xoay người, tung ra một nhát kiếm ngang trời, chiêu "Tứ Tượng Luân Hồi" lập tức phế bỏ đan điền của vài người Thập Nhị Lâu, khiến họ vĩnh viễn không thể luyện võ nữa.

Cố Vô Ưu không muốn gϊếŧ người, nhưng hắn cũng không muốn để những kẻ tội ác tày trời này sống yên ổn.

Kim Cửu Linh, với tư cách là Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, trong lòng đầy căm phẫn, ra chiêu nào cũng là sát chiêu. Cố Vô Ưu vung kiếm chặn lại, dư lực từ đòn tấn công khiến những người xung quanh bị thương nặng.

Thấy Cố Vô Ưu chỉ thủ mà không công, Kim Cửu Linh giận đến cực điểm, cười lạnh: "Đến nước này rồi, ngươi còn giả vờ gì nữa?!"

Cố Vô Ưu vô cùng bất đắc dĩ, vừa xoay người chặn đao của Kim Cửu Linh, vừa trầm giọng nói: "Những chuyện họ nói, ta chưa từng làm. Ta không muốn rơi vào bẫy của Thập Nhị Lâu."

Kim Cửu Linh cười nhạt: "Ha! Không muốn rơi vào bẫy? Quy Nguyên đạo trưởng đúng là diễn giỏi thật!" Vừa dứt lời, hắn ta lại vung đao chém thẳng vào cổ Cố Vô Ưu.

Ta mặt không biểu cảm thế này thì có thể có diễn xuất gì chứ?! Ngươi thử nghĩ xem, ta đã thay đổi nét mặt lần nào chưa?!

Cố Vô Ưu vừa bất lực vừa ấm ức. Hắn biết lúc này càng giải thích nhiều, càng khiến mình thêm đáng nghi, nên dứt khoát không nói gì nữa, tiếp tục giao đấu với Kim Cửu Linh, vừa đánh vừa dẫn hắn về phía lối ra.

Dù thế nào đi nữa, trong tình huống hỗn loạn này, rời đi trước vẫn là thượng sách!

Thấy Cố Vô Ưu có động tĩnh, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, vốn vẫn luôn chú ý đến hắn, lập tức hiểu ý, vừa đánh vừa dẫn ba bổ khoái còn lại về phía lối ra.

Lúc này, cả hang động hỗn loạn vô cùng. Thập Nhị Lâu dù đã nhận lệnh của lâu chủ phải gϊếŧ Kim Cửu Linh và đồng bọn, nhưng vì nhân số quá đông, lại ăn mặc giống nhau, nên không ít người đánh nhầm lẫn nhau. Cũng có rất nhiều kẻ như bọn họ, đang tìm đường rời khỏi nơi này. Nhờ đó, Cố Vô Ưu và đồng đội trà trộn vào đám người mà không bị chú ý quá nhiều.

Ngay khoảnh khắc sắp thoát ra ngoài, Cố Vô Ưu vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải lâu chủ của Thập Nhị Lâu đang đứng trên đài cao. Một người lạnh lùng nghiêm nghị, một kẻ âm hiểm tàn độc, nhưng ánh mắt lại đen sâu thẳm như nhau.

Chỉ thoáng nhìn nhau trong chớp mắt, Cố Vô Ưu liền quay lại giao đấu với Kim Cửu Linh, nhân lúc phản công liền lùi người lại, lao vào con đường hẹp trong sơn động.

Lúc đi hắn cùng Hoa Mãn Lâu còn cẩn trọng dò xét, nhưng lúc về lại nhanh chóng và nguy hiểm vô cùng. Trong con đường chỉ đủ cho ba người đi ngang hàng, Cố Vô Ưu và Kim Cửu Linh vừa giao đấu vừa di chuyển, nhanh chóng đến gần lối vào ban đầu.

Thấy cửa động đã ở ngay trước mắt, Kim Cửu Linh hét lớn: "Đừng hòng đi!" Đồng thời, hắn xoay cổ tay, thi triển chiêu "Như Phong Tự Bế", một đao chém ngang eo Cố Vô Ưu!

Cố Vô Ưu cổ tay rung lên, nâng kiếm tạo thành một màn kiếm quang dày đặc. Kim Cửu Linh bị đẩy lùi hai bước. Cố Vô Ưu nhân cơ hội rút lui, vung chuôi kiếm đánh mạnh vào cơ quan, cửa đá liền bật mở.

Hắn lộn người lao ra ngoài, từ tối bước vào sáng, nhưng lại trợn mắt sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Trước mắt hắn, cảnh tượng đã không còn như lúc đến—thanh tĩnh và yên bình.

Đỏ.

Một màu đỏ tươi chói mắt.

Trong rừng, khắp nơi đều là thi thể có kẻ mặc hắc y bịt mặt, nhưng phần lớn là bổ khoái của quan phủ. Nhìn vết thương trên họ, rõ ràng là đã bị ám toán mà chết.

Thập Nhị Lâu từ lâu đã đoán trước được rằng Lục Phiến Môn sẽ đến vây quét hôm nay, nên đã sớm bố trí bẫy rập nhằm tiến hành một cuộc phản công phục kích!

Mặt đất thấm đẫm huyết đỏ, máu đông đặc tạo thành một khung cảnh chết chóc tựa địa ngục, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Kim Cửu Linh vừa lao ra, trông thấy cảnh này, lập tức giận đến mức mắt đỏ bừng, tay nắm đao chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, ngay cả thanh Kim Bối Thất Tinh Đao cũng rung lên bi ai!

Cố Vô Ưu siết chặt chuôi kiếm, khẽ cúi mắt, mím môi không nói một lời.

Những người theo sau hắn cũng kinh hãi. Ba bổ khoái không thể chịu đựng nổi, bọn họ liền giương vũ khí xông đến tấn công Cố Vô Ưu!

Hoa Mãn Lâu thấy không ổn, y lập tức lướt tới chắn trước mặt Cố Vô Ưu, tay áo phiêu diêu một cái, ba người đồng loạt lùi lại. Nhân lúc ấy, y vội vàng nói: "Vô Ưu, mau đi!"

Cố Vô Ưu sững sờ: "Huynh…"

Hắn vốn nghĩ rằng trong tình cảnh này, không ai còn có thể tin tưởng hắn, cũng đã sẵn sàng bị bắt về để nghiêm khắc thẩm vấn. Nhưng không ngờ, Hoa Mãn Lâu lại…

Hắn nhắm mắt, khi mở ra, ánh mắt đã không còn bối rối hay áy náy, mà trở nên kiên định. Hắn nhìn bóng lưng Hoa Mãn Lâu, trầm giọng nói: "Ta hiểu rồi, bảo trọng."

Hoa Mãn Lâu hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn hòa, như thể bọn họ vẫn đang ngồi trong Bách Hoa Lâu uống trà tán gẫu. Hắn khẽ nói: "Ngươi cũng vậy, bảo trọng."

Không do dự thêm, Cố Vô Ưu tung người lên, hắn nhẹ nhàng lướt đi trên lá cây, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.