Hệ Thống Thần Y

Chương 27 Biển Lửa

Cố Vô Ưu khẽ thở dài. Hắn tự nhiên biết Hoa Mãn Lâu đến làm gì, liền thẳng thắn nói: "Ta quả thực vẫn còn bận lòng về chuyện ban ngày, nhưng... hiện tại ta không nghĩ đến chuyện đó."

Hoa Mãn Lâu hỏi: "Ồ? Vậy ngươi đang nghĩ gì?"

Cố Vô Ưu đáp: "Ta đang nghĩ về nữ tử hôm nay."

Lúc này, Hoa Mãn Lâu và Cố Vô Ưu tâm ý tương thông, nói: "Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề?"

Cố Vô Ưu lại thở dài: "Đúng vậy, ta đã quan sát tên vô lại kia cẩn thận, thấy hắn không có gì đáng nghi. Chuyện hôm nay rõ ràng có người muốn dẫn ta ra ngoài. Nếu không phải tên vô lại kia, thì khả năng lớn nhất chính là nữ tử đó."

Hoa Mãn Lâu an ủi: "Không phải nàng nói nàng sống gần con hẻm đó sao? Ngày mai chúng ta đi tìm thử, nếu không có người này, thì chứng tỏ suy đoán của ngươi là đúng."

Có sự ủng hộ của Hoa Mãn Lâu, Cố Vô Ưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giọng nói cũng hòa hoãn lại đôi chút: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Hoa Mãn Lâu nghe ra sự thư thái trong giọng nói của hắn, khẽ mỉm cười, y nhẹ nhàng chuyển đề tài, nói về những truyền kỳ giang hồ và các giai thoại các môn phái. Giọng nói của y như một hồ nước xuân, chậm rãi thấm vào lòng người.

Tâm trạng còn chút xao động của Cố Vô Ưu, cứ thế bị lời nói dịu dàng của Hoa Mãn Lâu từ từ xoa dịu.

Trời về khuya, hai người uống xong hai chén trà, Cố Vô Ưu tiễn Hoa Mãn Lâu ra cửa, đưa mắt nhìn y về đến cửa phòng mình.

Hoa Mãn Lâu quay đầu, mỉm cười ôn hòa với Cố Vô Ưu, hơi gật đầu, sau đó y xoay người đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên trong vang lên chút tiếng động khe khẽ, rồi dần dần rơi vào tĩnh lặng. Chỉ là, cuối cùng, trong phòng vẫn không có ánh đèn le lói.

Cố Vô Ưu từ từ thu lại ánh mắt.

...

Ngày hôm sau, Lục Tiểu Phụng sáng sớm đã xuất phát đi tìm tiên sinh. Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu ngồi trong phòng từ tốn dùng xong bữa sáng, rồi cùng nhau đến con hẻm hôm qua tìm người.

Khu vực con hẻm này khá lớn, tuy ít người sinh sống, nhưng nếu tìm từng nhà một vẫn rất tốn thời gian. Hai người bàn bạc sơ qua, rồi quyết định chia nhau tìm kiếm.

Cố Vô Ưu thân hình liên tục thấp thoáng trên mái hiên. Hễ thấy nơi nào có người ở, hắn lại gõ cửa hỏi thăm. Phương pháp này tuy có phần ngu ngốc, nhưng lại khá hiệu quả. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được không ít căn nhà, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đúng vậy, làm sao có thể có một thiếu nữ xinh đẹp sống ở một nơi như thế này chứ?

Tâm trạng Cố Vô Ưu càng thêm trầm trọng, nhưng hắn vẫn tiếp tục gõ cửa nhà tiếp theo. Hắn đợi một lát, không thấy ai ra mở cửa, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong.

Chuyện này cũng không có gì lạ, hầu hết mọi người vào giờ này đều ra ngoài làm việc, có lẽ cả nhà này cũng đi vắng. Cố Vô Ưu vừa định rời đi, đột nhiên chóp mũi ngửi thấy mùi khét trong thoang thoảng trong không khí.

... Nhà này khi ra ngoài đã quên tắt lò lửa sao?

Cố Vô Ưu chợt dâng lên một cảm giác bất an. Hắn nhẹ nhàng phát lực dưới chân, cả người đã lướt qua bức tường bao quanh sân, nhẹ nhàng đáp xuống bên trong.

Nơi này thoạt nhìn không khác gì những căn nhà khác. Cố Vô Ưu liếc mắt một cái rồi lập tức đi về phía nguồn gốc của mùi cháy khét.

Hắn di chuyển cực nhanh, nhưng mùi cháy lại ngày càng nồng nặc, vượt xa mức bình thường. Trong lòng Cố Vô Ưu trầm xuống, xoay người một cái, đã đến hậu viện.

Đây chính là nơi phát ra mùi cháy.

Ánh mắt Cố Vô Ưu quét qua đống cỏ cháy trong chuồng bò. Ở đó không có con bò nào, chỉ có một thi thể bị cháy đen, đã không còn nhìn rõ dung mạo.

Nhưng hắn không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Bởi vì y phục trên người nàng, hôm qua hắn vẫn còn thấy.

Cố Vô Ưu trừng trừng nhìn thi thể của nữ tử mà hôm qua còn nói chuyện với mình, trong khoảnh khắc hắn không tự chủ được mà lùi lại một bước, chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Tâm trí hắn rối bời, gần như chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Một thi thể như vậy tạo ra chấn động quá lớn đối với hắn. Nhưng Cố Vô Ưu cũng biết rõ, bây giờ không phải lúc để bản thân chìm vào sợ hãi. Hắn siết chặt bàn tay, ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà tái nhợt.

Cơn đau trong lòng bàn tay giúp Cố Vô Ưu lấy lại chút lý trí. Hắn hít sâu vài hơi, tạm thời đè nén những cảm xúc hỗn loạn, rồi dần dần bình tĩnh trở lại.

Cố Vô Ưu đã hiểu ra, tình cảnh trước mắt chính là có kẻ đã bày một cái bẫy, dụ hắn bước vào. Và hắn, đúng như mong đợi của đối phương, đã rơi vào đó. Chỉ là, hắn không hiểu, kẻ đứng sau giăng ra cạm bẫy này rốt cuộc vì điều gì? Hắn ta muốn đạt được điều gì? Và bản thân mình có giá trị gì đối với hắn ta?

Thông tin hiện tại còn quá ít, hắn chưa thể nghĩ ra.

Cố Vô Ưu chợt nghĩ đến Hoa Mãn Lâu. Hai người đã chia nhau đi tìm người, có kẻ đã bày mưu hại hắn, vậy còn Hoa Mãn Lâu thì sao…

Lòng Cố Vô Ưu nóng như lửa đốt, đang định đi tìm Hoa Mãn Lâu thì bỗng nghe thấy bên ngoài sân vang lên những tiếng hô hoảng loạn:

“Cháy rồi! Cháy rồi!”

Cố Vô Ưu nhìn kỹ, mới phát hiện bên ngoài đột nhiên khói đen cuồn cuộn, chẳng rõ từ khi nào ngọn lửa đã bùng lên. Trong sân, mùi cháy khét nồng nặc, có lẽ vì vậy nên lúc đầu hắn không để ý.

Lửa lan rất nhanh, dường như bên ngoài có rơm rạ đã bị tưới dầu bén lửa. Chỉ trong chớp mắt, cả hậu viện đã biến thành biển lửa.

Cố Vô Ưu nhìn thi thể cháy đen của người phụ nữ lần cuối, trong lòng thầm xin lỗi nàng, nghĩ rằng có lẽ không thể đưa nàng ra ngoài an táng được nữa. Sau đó, hắn xoay người, liền trông thấy một bóng người với tà áo bay phấp phới.

Cố Vô Ưu vừa định bước lên, bỗng chốc ý thức được cảnh tượng trước mắt sẽ có ý nghĩa thế nào đối với Hoa Mãn Lâu, người hoàn toàn không hay biết gì.

Hắn đứng giữa biển lửa, bên cạnh là thi thể cháy đen của một người phụ nữ. Người này chính là người mà hôm nay Hoa Mãn Lâu đang tìm kiếm, có khả năng là nhân chứng quan trọng liên quan đến Thập Nhị Lâu.

Hoa Mãn Lâu sẽ nghĩ gì? Nghĩ rằng hắn đã gϊếŧ nàng ư? Nghĩ rằng ngọn lửa này là do hắn đốt lên?

Cố Vô Ưu nhìn Hoa Mãn Lâu. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt của y ẩn hiện lúc sáng lúc tối, làm Cố Vô Ưu nhất thời không nhìn rõ được biểu cảm của y.

Lòng Cố Vô Ưu chợt lạnh buốt.

…Chẳng lẽ đây cũng là một nước cờ khác của kẻ đứng sau?

Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu, giữa biển lửa rực cháy, hai người đứng đối diện nhau.