Hệ Thống Thần Y

Chương 28 Giải Thích

Một thoáng, Cố Vô Ưu muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào, giọng nói của hắn hiếm khi lộ vẻ chần chừ:

"Hoa Mãn Lâu, ta…"

Giọng của Hoa Mãn Lâu, dưới ánh lửa bập bùng, có chút mơ hồ, khó mà đoán được ẩn ý bên trong:

"Gì cơ?"

Cố Vô Ưu mím môi, định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu già nua từ bên ngoài:

"Cháu trai ta vẫn còn ở trong đó!"

"Không được đâu, lửa lớn quá, vào là chết đấy!"

"Nhưng mà cháu trai ta…"

"Ông ơi! Ông ơi! Cứu cháu với!!"

Ánh mắt Cố Vô Ưu lập tức trở nên nghiêm nghị, lúc này hắn hoàn toàn không để ý điều gì nữa, chỉ kịp nói một câu:

"Ta đi cứu người."

Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn đã biến mất.

Cố Vô Ưu lần theo âm thanh, tung người lên mái nhà rồi nhanh chóng đáp xuống. Đứa bé đang ở trong phòng, nhưng cả căn nhà đã bị ngọn lửa bao trùm. Cố Vô Ưu khẽ lay cổ tay, thanh kiếm Huyền Vi đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Một ánh kiếm lóe lên, cánh cửa gỗ đang bốc cháy lập tức bị chém thành từng mảnh, bị kiếm phong cuốn văng ra.

Cố Vô Ưu nhanh chóng lướt đến bên đứa bé đã sợ đến ngây người, bế nó lên rồi lập tức phóng lên mái nhà, lao ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc mũi chân hắn rời khỏi mái nhà, cả căn phòng không chịu nổi sức tàn phá của lửa, sập xuống trong tiếng nổ dữ dội!

Người ông lão bên ngoài nghe thấy nhà mình sụp đổ, lập tức đau đớn đến xé lòng, gào khóc:

"Cháu ta! Cháu ta ơi—!"

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Đây có phải cháu của ông không?"

Tiếng khóc nức nở của ông lão khựng lại. Ông quay phắt đầu lại, không dám tin vào mắt mình chỉ thấy một đạo sĩ trẻ tuổi khoác đạo bào xanh trắng, đang ôm trong lòng một đứa trẻ. Giữa chân mày hắn là vẻ lạnh lẽo như sương giá, trong ánh mắt hắn như chứa đầy tuyết trắng mùa đông, rét buốt đến tận xương. Nhưng trong lòng hắn lại là đứa cháu vừa như chết đi sống lại của mình. Điều đó khiến vị đạo trưởng vốn có vẻ xa cách kia lại tăng thêm vài phần hơi thở nhân gian.

Ông lão lao đến, ôm chặt lấy đứa cháu của mình, giọng nghẹn ngào đầy cảm kích:

"Đa tạ đạo trưởng! Đa tạ đạo trưởng! Xin hỏi quý danh đạo trưởng, chúng tôi nhất định sẽ đến cảm tạ!"

Vị đạo trưởng nghe vậy, cúi mắt, khẽ lắc đầu. Lúc này, sau lưng hắn có một công tử ôn hòa bước tới, giọng mang theo chút lo lắng:

"Vô Ưu, ngươi có bị thương không?"

Sắc mặt Cố Vô Ưu thoáng hiện một tia bất an, nhưng lập tức che giấu đi, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không, ngươi yên tâm."

Nói xong, hắn vốn định rời đi, nhưng bỗng như nghĩ đến điều gì đó, liền dừng bước, lấy từ trong tay áo ra mấy thỏi bạc, đặt vào tay ông lão.

Ông lão vội vàng từ chối:

"Đạo trưởng, chuyện này không thể nhận được!"

Cố Vô Ưu lắc đầu nhẹ, giọng trầm thấp:

"Chuyện này do ta mà ra. Ông hãy chia số bạc này cho những nhà cũng bị cháy, coi như là lời xin lỗi của ta."

Nói xong, hắn khẽ liếc Hoa Mãn Lâu, hai người đồng loạt đạp nhẹ chân, trong nháy mắt đã biến mất.

Ông lão ôm chặt lấy đứa cháu, nhìn theo hướng họ rời đi, lòng đầy cảm động, nhất thời không nói nên lời.

Một người đàn ông đứng xem từ nãy giờ chợt thở dài cảm thán:

"Thật là người tốt…"

Giải quyết xong chuyện này, Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu không nán lại nơi khác mà lập tức quay về chỗ ở.

Cố Vô Ưu mím môi, không nói gì, giữa chân mày còn vương chút trầm tư. Hoa Mãn Lâu nhận ra sự bồn chồn trong hắn, y khẽ thở dài, hỏi:

"Vô Ưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Vô Ưu nhíu mày sâu hơn, nhìn thẳng vào Hoa Mãn Lâu, ổn định lại tâm trạng, thấp giọng nói:

"Hoa Mãn Lâu, ngươi nghe ta giải thích."

Hoa Mãn Lâu gật đầu:

"Được, ta nghe đây."

Cố Vô Ưu nghiêm túc nói:

"Ngọn lửa đó không phải do ta phóng!"

Hoa Mãn Lâu im lặng một lúc rồi hỏi:

"…Vậy sao ngươi lại nghĩ rằng ta cho rằng ngươi phóng hỏa?"

Cố Vô Ưu: "…"

…Hử???

Sao tình huống có vẻ không giống như hắn tưởng tượng???

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu khẽ nhướng mày, bật cười:

"Ta còn đang định hỏi ngươi trong viện đã xảy ra chuyện gì, ngươi sao lại tự nói ra điều đó trước rồi?"

Cố Vô Ưu nhìn Hoa Mãn Lâu, chớp mắt không cảm xúc, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hắn vừa rồi căng thẳng quá mức, hình như đã quên mất một chuyện.

Hoa Mãn Lâu… mắt không nhìn thấy mà!

Hắn không thấy được mà!

Hoa Mãn Lâu ngày thường cư xử chẳng khác gì người bình thường, đến mức hắn đã quên luôn điều này!

Cố Vô Ưu thở phào một hơi, hắn bất giác day day trán, giọng cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"Huynh nghe ta kể đây."

Hoa Mãn Lâu mỉm cười ôn hòa:

"Được, ta đang nghe."

Cố Vô Ưu liền kể lại từ lúc mình ngửi thấy mùi cháy, bước vào hậu viện, rồi phát hiện thi thể cháy đen của nữ tử kia, từng chuyện từng chuyện đều nói rõ với Hoa Mãn Lâu.

Nghe xong, Hoa Mãn Lâu khẽ cau mày, y khẳng định:

"Chuyện này có điều mờ ám."

Cố Vô Ưu gật đầu:

"Ta biết."

Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói:

"Ngươi phải cẩn thận hơn, đi đâu cũng để ta theo cùng. Ta nghi chuyện này có liên quan đến Thập Nhị Lâu."

Hắn thở dài, giọng mang theo chút tiếc thương:

"Bọn chúng thấy Bố Y rơi vào tay quan phủ, liền ra tay hạ độc thủ để diệt khẩu. Hôm nay lại gϊếŧ thêm người phụ nữ kia, chính là để chúng ta không còn chứng cứ."

Cố Vô Ưu nhẹ giọng:

"Ta cũng nghĩ vậy."

Mặc dù họ đã nhận ra sự bất thường, nhưng đại hội ở Ngũ Tiên Sơn vào ngày mười tháng mười vẫn không thể bỏ lỡ, họ chỉ đành cẩn thận hơn.

Chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua.

Lục Tiểu Phụng cũng đã quay lại vào hôm trước, mang theo mấy thẻ bài Thập Nhị Lâu đã làm xong. Kim Cửu Linh cũng đến một lần, lấy đi những thẻ bài dư thừa, đồng thời xác nhận lại kế hoạch ngày mai với Lục Tiểu Phụng, rồi hắn ta mới rời đi.

Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu ngồi trong phòng uống trà.

Thấy Lục Tiểu Phụng bước vào, Hoa Mãn Lâu hỏi:

"Kim bổ đầu đã nói gì?"

Lục Tiểu Phụng đặt thẻ bài cùng áo choàng, mặt nạ mà Kim Cửu Linh gửi lại lên bàn, đáp:

"Tên Thập Nhị Lâu bị bắt đã khai rồi. Ngày mai, khi chúng ta đến Ngũ Tiên Sơn, ngoài những thứ này ra, còn có một số quy trình khác…"