Cố Vô Ưu nói: “Khoan đã, khí độc trong phòng có lẽ vẫn chưa tan hết.”
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc, đưa cho Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh, thản nhiên nói: “Đây là Tịch Tà Tán, có thể giải độc.”
Lục Tiểu Phụng nuốt viên thuốc xuống, cười nói: “Có một vị đạo trưởng tinh thông y thuật bên cạnh, đúng là không gì tốt bằng.”
Kim Cửu Linh liếc nhìn Cố Vô Ưu một cái, cũng nói: “Đa tạ đạo trưởng.” Hắn ta giả vờ đưa thuốc vào miệng, nhưng ngay khi viên thuốc chạm đến môi, hắn lại khéo léo để nó lăn vào tay áo, lặng lẽ giấu đi.
Cố Vô Ưu không để ý, cũng lấy một viên Tịch Tà Tán uống vào, sau đó cùng Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh lần nữa bước vào trong phòng.
Hai lần trước, Cố Vô Ưu đều nín thở đi nhanh rồi rời đi, nhưng lần này đã uống Tịch Tà Tán, cuối cùng hắn có thể quan sát kỹ hơn.
Ba người dò xét một hồi, liền phát hiện trên tủ quần áo trong phòng có cắm một món ám khí tinh xảo. Loại ám khí này có kèm theo túi độc, một khi đầu nhọn cắm vào vật thể, túi độc sẽ tự động vỡ ra, chất độc lập tức lan tràn khắp căn phòng.
Cố Vô Ưu đưa tay cạo lấy một ít độc còn sót lại trên túi độc, đưa lên mũi ngửi, rồi dùng ngón tay nghiền thử, đột nhiên hắn nheo mắt lại, lạnh giọng nói: “Là Oán Quỷ Triền.”
Lục Tiểu Phụng hỏi: “Oán Quỷ Triền là gì?”
Cố Vô Ưu đáp: “Là một loại độc dược cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hít phải một chút là trúng độc. Một khi trúng loại độc này, chẳng khác nào bị oán quỷ bám thân, lập tức tử vong.” Bàn tay thon dài của hắn siết chặt lại, lạnh lùng nói: “Nếu không nhờ Hoa Mãn Lâu nội lực thâm hậu, e rằng y cũng…” Hắn không nói hết câu, nhưng hai người có mặt đều hiểu ý.
Giọng Lục Tiểu Phụng cũng trở nên lạnh lùng: “Thủ đoạn thật độc ác.”
Kim Cửu Linh thu lại ám khí kia, nói: “Ta đi tìm người mang thi thể này đi.” Nói xong, hắn ta liền vội vã rời khỏi.
Lục Tiểu Phụng lấy làm lạ: “Đi gấp vậy làm gì?”
Kim Cửu Linh ở bên ngoài đáp lại: “Ngươi tưởng ai cũng nhàn rỗi như ngươi sao? Án này chưa phá, ta ngay cả ngủ cũng không yên.”
Lục Tiểu Phụng nhún vai, lại lật tìm trong phòng một lượt, thấy không có gì đáng xem nữa anh ta mới cùng Cố Vô Ưu rời khỏi.
Kim Cửu Linh thấy hai người bước ra, liền ra lệnh cho hai thuộc hạ khiêng thi thể trong phòng đi. Cố Vô Ưu thấy nội lực hai người này không cao lắm, bèn đưa cho họ hai viên Tịch Tà Tán. Hai vị bổ kɧoáı ©ảʍ tạ hắn, họ uống thuốc rồi nhanh chóng bước vào trong.
Kim Cửu Linh đột nhiên cười nói: “Y thuật của đạo trưởng thật cao minh, ngay cả Oán Quỷ Triền cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Không biết đạo trưởng rốt cuộc thừa kế tuyệt học của danh y nào?”
Cố Vô Ưu thản nhiên đáp: “Khi xuất môn hành y, sư phụ ta đã căn dặn không được tiết lộ lai lịch. Mong Kim bổ đầu thứ lỗi.”
Kim Cửu Linh thoáng nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Thì ra là vậy, đạo trưởng không cần bận tâm.”
Lục Tiểu Phụng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bèn cất lời phá tan sự căng thẳng: “Manh mối lại đứt rồi, vậy còn đại hội ở Ngũ Tiên Sơn mười ngày sau thì sao?”
Hắn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng cuộc họp của Thập Nhị Lâu chỉ đơn giản diễn ra tại Ngũ Tiên Sơn, chuyện này quá rõ ràng. Hắn ta đoán rằng còn có điều khuất tất bên trong.
Kim Cửu Linh nói: “Không giấu gì ngươi, mấy ngày trước ta cũng bắt được một người của Thập Nhị Lâu. Nhưng kẻ này địa vị thấp, biết được không nhiều. Ta vốn định tìm manh mối từ chỗ ngươi, không ngờ lại… Haiz.”
Cố Vô Ưu mím môi, không nói gì.
Lục Tiểu Phụng hỏi: “Hắn ta vẫn chưa khai sao?”
Kim Cửu Linh nói: “Đúng vậy, nếu không nhờ các ngươi nhắc nhở, ta còn không biết mười tháng mười có cuộc họp này. Ta có thể lợi dụng điều đó để moi thêm thông tin từ hắn, đảm bảo chúng ta có thể thuận lợi trà trộn vào hội nghị mười ngày sau.”
Lục Tiểu Phụng từ lâu đã nghe danh thủ đoạn của Lục Phiến Môn, nên không nghi ngờ lời Kim Cửu Linh. Hắn cười nói: “Vậy ta chờ tin tốt từ ngươi. Ngày mai ta sẽ tìm tiên sinh, nhờ ông ta làm thẻ bài của Thập Nhị Lâu. Ngươi muốn mang theo bao nhiêu người, hãy kiểm kê danh sách rồi báo cho ta ngay trong đêm nay.”
Kim Cửu Linh gật đầu đồng ý.
Sau khi bàn bạc xong, Kim Cửu Linh cùng hai thuộc hạ và thi thể Bố Y rời đi. Cố Vô Ưu, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng không có việc gì khác, họ liền quay về chỗ của Lý Yến Bắc.
Ba người rời đi lặng lẽ như lúc đến, không ai biết trong viện này đã xảy ra chuyện gì. Bố Y chết cũng yên lặng như chính thân phận của hắn ta, không gợn lên bất kỳ sóng gió nào.
Khi họ về đến nơi, trời đã tối hẳn.
Nhớ đến chuyện xảy ra với Hoa Mãn Lâu ban sáng, Cố Vô Ưu không yên tâm lắm, liền gọi hai người vào phòng mình, đưa cho mỗi người mấy chiếc lọ sứ nhỏ.
Không đợi Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu lên tiếng, hắn thản nhiên giải thích: “Đây là cao cầm máu trị thương, Tịch Tà Tán giải độc, còn có một số loại thuốc khác… Ta nghĩ các ngươi sẽ cần đến, cứ cầm đi. Hết thì tới tìm ta.”
Lục Tiểu Phụng cũng không khách sáo, anh vung tay gom hết mấy lọ thuốc vào trong áo, cười nói: “Nhận lòng tốt của ngươi vậy, đa tạ!”
Hoa Mãn Lâu khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Đa tạ.”
Cố Vô Ưu khẽ lắc đầu, lần đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Không cần.”
Được bằng hữu chân thành cảm ơn như thế này… thật khiến người ta xấu hổ.
Sau khi giải quyết xong, ba người cùng nhau dùng bữa tối, rồi mỗi người tự trở về phòng của mình. Lục Tiểu Phụng tiếp tục chờ đợi Kim Cửu Linh đến.
Anh cũng không phải đợi lâu, Kim Cửu Linh rất nhanh đã tới. Hoa Mãn Lâu khẽ gật đầu với hai người, thấy họ vào phòng bàn bạc thì xoay người, hướng ánh mắt về căn phòng sáng đèn khác.
Sau một thoáng trầm tư, y vẫn quyết định tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói điềm đạm: “Ai vậy?”
Hoa Mãn Lâu ôn hòa đáp: “Là ta. Vô Ưu, ngươi ngủ chưa?”
Cửa khẽ kêu “két” một tiếng mở ra, Cố Vô Ưu thản nhiên nói: “Chưa, vào đi.” Vừa nói, hắn vừa nghiêng người nhường lối cho Hoa Mãn Lâu bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Hoa Mãn Lâu ngồi xuống cạnh bàn, Cố Vô Ưu rót cho y một chén trà, rồi ngồi xuống đối diện, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng thổi lá trà trôi trên mặt nước, mỉm cười đáp: “Không có chuyện gì, chẳng lẽ ta không thể đến tìm ngươi nói chuyện phiếm sao?”