Thiếu nữ khẽ cúi người, khẽ nói: "Đa tạ ân công." Nàng cẩn thận liếc nhìn Cố Vô Ưu một cái, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi.
Thấy bóng dáng nữ tử đã khuất xa, Cố Vô Ưu mới thu lại thanh kiếm Huyền Vi Chỉ Huyền, lạnh lùng nói với gã vô lại bên cạnh: "Nếu còn tái phạm, ngươi có thể thử xem mùi vị của thanh kiếm này. Cút đi."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, gã vô lại vừa bò dậy, chân đã mềm nhũn, đã lập tức quỳ phịch xuống đất, gã dập đầu lia lịa: "Phải, phải, phải! Ta xin thề với trời, tuyệt đối không dám phạm lỗi nữa!"
Gã nằm rạp trên đất một lúc không dám động đậy, chỉ đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, mới len lén ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trước mặt đã không còn bóng dáng ai. Vị hiệp khách lạnh lùng kia không biết đã rời đi từ khi nào.
Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Cố Vô Ưu cũng dấy lên vài phần sóng gió đối với những kẻ ức hϊếp kẻ yếu. Hắn định quay về tìm Hoa Mãn Lâu để nói chuyện, nhưng vừa bước vào sân đã cảm thấy có điều không ổn.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức hắn hầu như không nghe thấy hơi thở của Hoa Mãn Lâu.
Sắc mặt Cố Vô Ưu lập tức trầm xuống, vội vàng xông vào trong phòng: "Hoa Mãn Lâu!"
Cánh cửa bị hắn đẩy mạnh phát ra tiếng "két", đập vào tường kêu "rầm" một tiếng, mang theo cả luồng không khí từ trong phòng ra ngoài. Vừa chạm vào luồng khí này, sắc mặt Cố Vô Ưu lập tức sa sầm.
Là độc!
Hắn không quan tâm đến điều gì khác, lập tức nín thở, lao vào phòng. Chỉ thấy Hoa Mãn Lâu đã ngã xuống đất, hơi thở y yếu ớt, gần như không còn. Sắc mặt y vô cùng tái nhợt, hàng mi khẽ khép lại, đổ bóng xanh đen dưới mắt, trông vô cùng suy yếu. Đôi môi hơi mím lại, khóe môi tái nhợt, chỉ có điểm giữa môi còn chút hồng hào, như đang chứng tỏ rằng y vẫn còn một tia sinh khí.
Cố Vô Ưu khựng lại một chút, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, vội bế y lên, chạy ra ngoài sân, đặt y lên băng ghế đá. Hắn để Hoa Mãn Lâu tựa vào lòng mình, rồi lấy ra một viên Bích Tà Tán từ hệ thống, lập tức cho y uống.
Thuốc của hệ thống trước nay luôn hiệu nghiệm, sắc mặt Hoa Mãn Lâu dần dần khôi phục lại chút huyết sắc.
Cố Vô Ưu bắt mạch cho y, thấy không còn gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sờ tay mình mới nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.
Một đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Cố Vô Ưu kinh ngạc ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt Hoa Mãn Lâu mang theo nụ cười.
Vừa mới giải độc xong, Hoa Mãn Lâu vẫn còn chút yếu ớt. Y mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, ta không sao."
Cố Vô Ưu thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, hắn đối diện với đôi mắt của Hoa Mãn Lâu. Dù biết y không thể nhìn thấy, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
"Ừm."
Hoa Mãn Lâu khẽ ho vài tiếng, ngồi dậy khỏi lòng Cố Vô Ưu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, y hỏi: "Bố Y đâu?"
Cố Vô Ưu cũng sửng sốt, sau đó hắn mới phản ứng lại lời y nói, lập tức lao vào phòng.
Bố Y vẫn còn ở đó, nhưng hắn ta đã chết từ lâu.
Sắc mặt Cố Vô Ưu trầm xuống, bắt mạch cho hắn ta, triệt để dập tắt chút may mắn cuối cùng trong lòng.
Độc này quá lợi hại. Nếu không phải Hoa Mãn Lâu nội lực thâm hậu, e rằng y cũng không chống đỡ được đến lúc hắn quay về. Còn người này võ công không cao, có lẽ ngay khi hít phải khí độc đã chết ngay lập tức.
Người hạ độc ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay đã muốn lấy mạng người!
Hoa Mãn Lâu nghe thấy tiếng bước chân trầm nặng của Cố Vô Ưu, y đã đoán được kết quả. Y khẽ thở dài: "Người đó đã chết rồi sao?"
Cố Vô Ưu lạnh lùng đáp: "Phải."
Trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói rõ cảm giác đó là gì.
Dù những kẻ trong Thập Nhị Lâu đều không phải hạng lương thiện, người này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng dù sao cũng là một mạng người. Cố Vô Ưu biết tội trạng của hắn ta có lẽ không thể tha thứ, nhưng bản thân hắn vẫn còn mang suy nghĩ của người hiện đại, hơn nữa đến đây lại làm thầy thuốc, dù thế nào cũng không muốn thấy một mạng người cứ thế bị gϊếŧ ngay trước mắt mình.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, vỗ nhẹ mấy cái.
Cố Vô Ưu quay đầu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng và bao dung của Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu ánh mắt bình thản, giọng nói ôn nhu, mang theo chút an ủi: "Không cần tự trách, chuyện này không phải lỗi của ngươi."
Giọng nói của Hoa Mãn Lâu như làn gió xuân thổi qua, trong mắt mang theo sự bình lặng. Chỉ cần nhìn thấy y, lòng Cố Vô Ưu đã bình tĩnh đi ba phần. Được giọng nói ấm áp kia trấn an, tâm tình hắn cũng dần lắng xuống.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng vừa dẫn theo Kim Cửu Linh cùng hai bổ khoái quay lại.
Nhìn thấy Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu ngồi trong sân, Lục Tiểu Phụng không khỏi sửng sốt: "Hai người ngồi đây làm gì vậy?"
Cố Vô Ưu khẽ nhíu mày, Hoa Mãn Lâu thở dài một hơi.
Lục Tiểu Phụng thấy vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Người đó…"
Cố Vô Ưu hơi cúi mắt, nói: "Là lỗi của ta, hắn bị hạ độc chết rồi."
Hoa Mãn Lâu lắc đầu: "Ta cùng hắn ở trong phòng, nếu nói thật, cũng là do ta không phát hiện được kẻ hạ độc."
Lục Tiểu Phụng vội nói: "Khoan đã, các ngươi đừng vội nhận lỗi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu liền tóm tắt lại toàn bộ sự việc, từ khi nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài, đến lúc Cố Vô Ưu quay lại phát hiện Hoa Mãn Lâu trúng độc, kể lại cho Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh nghe.
Sau khi nghe xong, Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh liếc mắt nhìn nhau, đều biết chuyện này có điều đáng ngờ. Nhưng Lục Tiểu Phụng cũng không trách Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu. Bởi mgay cả anh ta, nếu nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài, phản ứng đầu tiên cũng chắc chắn là chạy ra cứu người, huống chi là hai người thiện lương như Hoa Mãn Lâu và Cố Vô Ưu?
Kim Cửu Linh liếc nhìn Cố Vô Ưu, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ, nhưng rất nhanh đã biến mất, không ai kịp nhận ra. Hắn ta hỏi Hoa Mãn Lâu: "Kẻ hạ độc rốt cuộc dùng cách gì, mà ngay cả ngươi cũng không phát hiện?"
Hoa Mãn Lâu cười khổ: "Ta chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, đợi đến khi nhận ra có điều không ổn, thì đã quá muộn."
Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh nhìn nhau, rồi bước nhanh vào trong phòng.