Lục Tiểu Phụng cũng cười, amh cố ý thở dài, giả vờ bất đắc dĩ nói: “Ai bảo ta luôn gặp phải nhiều rắc rối như vậy chứ?”
Cố Vô Ưu liếc hắn một cái, nhận xét thẳng thắn: “Không phải ngươi luôn gặp rắc rối, mà là luôn tự tìm rắc rối.”
Hoa Mãn Lâu bật cười: “Ta cũng thấy vậy.”
Lục Tiểu Phụng trợn mắt: “Đạo trưởng, lần này ta là vì giúp người đó!”
Anh ta mà không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này, Cố Vô Ưu nhớ lại món nợ cũ, giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Vậy cái khăn tay đó rốt cuộc là ai giấu đi?”
Lục Tiểu Phụng lạnh sống lưng, vội vàng rụt cổ lại, không dám nói tiếp.
Hoa Mãn Lâu đứng bên cạnh cười mà không lên tiếng.
Y sớm đã nhìn ra Cố Vô Ưu thực ra không quá để tâm chuyện này, chỉ là để tránh bị Lục Tiểu Phụng chơi một vố như vậy thêm lần nữa, đành phải nghiêm mặt đối đãi mà thôi.
Cố Vô Ưu chọc Lục Tiểu Phụng một câu, sau đó mới kéo câu chuyện trở lại chính sự. Hắn nói: “Lục Tiểu Phụng, ngươi định tìm vị ‘Tiên Sinh’ kia để làm ba tấm thẻ bài giống nhau, mười ngày sau chúng ta đến Ngũ Tiên Sơn?”
Lục Tiểu Phụng đáp: “Đúng vậy, nhưng có lẽ ta không chỉ làm ba tấm, hơn nữa trước khi tìm tiên sinh, chúng ta cần đi gặp một người trước.”
Hoa Mãn Lâu hỏi: “Ngươi muốn gặp ai?”
Lục Tiểu Phụng chớp mắt, cười nói: “Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn – Kim Cửu Linh!”
Cố Vô Ưu nhìn kẻ đang bất tỉnh dưới đất, nói: “Ngươi định giao hắn ta cho Kim Cửu Linh?”
Lục Tiểu Phụng đáp: “Đúng vậy. Ta đoán Kim Cửu Linh chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp chúng ta.”
Cố Vô Ưu nghĩ lại thấy cũng đúng. Lục Phiến Môn điều tra Thập Nhị Lâu đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được manh mối nào hữu dụng. Kim Cửu Linh thân là tổng bộ đầu, hẳn là sốt ruột lắm. Lần này Lục Tiểu Phụng mang đến cho ông ta một đầu mối, chắc chắn Kim Cửu Linh sẽ tìm mọi cách để moi được thông tin từ miệng tên này.
Hơn nữa, đại hội mười ngày sau ở Ngũ Tiên Sơn cũng là một cơ hội thâm nhập rất tốt. Như Lạc Dương Hổ đã nói, hôm đó Thập Nhị Lâu sẽ có một nhóm người mới xuất hiện, mà ai cũng khoác áo choàng đeo mặt nạ, dù có thấy dáng vẻ xa lạ thì cũng chỉ nghĩ là người mới, đây quả thực là cơ hội tốt để Lục Phiến Môn điều tra vụ án.
Nghĩ đến đây, Cố Vô Ưu không khỏi cảm thán một câu.
Lục Tiểu Phụng… quả nhiên không hổ danh là nhân vật chính, vừa xuất hiện đã giúp Kim Cửu Linh phá vỡ thế cục bế tắc bấy lâu, độ may mắn này của anh ta đúng là khỏi bàn.
Hoa Mãn Lâu nói: “Ngươi mau đi đi, ta và Vô Ưu sẽ trông chừng hắn ta.”
Cố Vô Ưu gật nhẹ đầu.
Lục Tiểu Phụng cười nói: “Được! Ta đi ngay đây.”
Anh ta vừa dứt lời, bóng dáng đã như một làn gió nhẹ, chớp mắt đã biến mất.
Hoa Mãn Lâu và Cố Vô Ưu liền tùy tiện tìm chỗ ngồi trong phòng, chờ anh ta quay lại. Hoa Mãn Lâu khẽ khép mắt, tĩnh tâm ngưng thần, còn Cố Vô Ưu thì với lấy một quyển truyện giang hồ trên kệ dự định gϊếŧ thời gian.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, bầu không khí cũng không hề gượng gạo.
Chừng khoảng hai nén nhang sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của một thiếu nữ: “Cứu mạng! Có ai không, cứu ta với!”
Cố Vô Ưu lập tức ngước mắt, hắn liền chạm phải đôi mắt vô thần của Hoa Mãn Lâu.
Cả hai đều khẽ nhíu mày.
Một nơi hẻo lánh vắng vẻ như thế này, sao lại có một cô nương xuất hiện?
Ngay lúc đó, một giọng đàn ông nhầy nhụa khiến người nghe buồn nôn vang lên: “Tiểu cô nương sợ cái gì chứ? Chỗ này chẳng có ai cả, đi theo đại gia chơi một chút, cũng chẳng mất mát gì mà.”
Thiếu nữ kia có vẻ bị tên kia túm lấy, hốt hoảng nói: “Ngươi, ngươi buông ta ra! Ta không muốn chơi với ngươi!”
Sự việc đến quá bất ngờ, Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu biết có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng nếu chuyện này là thật, để một cô gái yếu đuối bị làm nhục ngay bên ngoài trong khi bọn họ chỉ ngồi trong phòng bàng quan lạnh lùng, chuyện như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể làm được.
Ngay lập tức, cả hai ra quyết định.
Cố Vô Ưu lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Ta ra ngoài xem thử, là ai dám sinh sự.” Hắn khẽ nâng mắt, đôi con ngươi đen tuyền đã ánh lên vài phần lãnh ý.
Hoa Mãn Lâu khẽ gật đầu, nụ cười thường trực trên mặt cũng biến mất, nói: “Vô Ưu cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng ở đây.”
Cố Vô Ưu nhẹ gật đầu với hắn, rồi vài cái nhún người, thoắt cái đã đến con hẻm nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Gã vô lại kia đang định sờ lên mặt thiếu nữ, bỗng nhiên bị một lực mạnh quất vào eo, cả người còn chưa kịp phản ứng đã bị đá văng ra, đập vào bức tường, rồi theo lực phản chấn lăn lộn xuống đất, lấm lem đầy bụi bẩn, bộ dạng thảm hại vô cùng.
Tên vô lại nằm rạp trên đất, giận dữ quát lớn: “Là thằng nào không có mắt dám đá ông mày! Có phải muốn…”
Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm mảnh dẻ mang theo ánh sáng lạnh băng đã gác lên cổ hắn. Gã vô lại sợ đến mức run lẩy bẩy, mắt gần như dán chặt vào lưỡi kiếm, miệng lắp bắp, ngay cả câu chửi thề cũng đổi thành giọng nịnh nọt: “Đại hiệp! Xin đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân không biết ngài ở đây, quấy rầy đến ngài, thực sự là…”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau hắn: “Câm miệng!”
Tên vô lại lập tức ngậm chặt mồm, không dám nói thêm lời nào.
Cố Vô Ưu lạnh giọng hỏi: “Ai bảo ngươi đến đây?”
Tên vô lại giật bắn mình: “Không… không ai bảo ta đến cả! Ta tự đến thôi!”
Cố Vô Ưu nheo mắt, nhẹ nhàng nâng lưỡi kiếm trong tay lên khiến gã vô lại kêu lên một tiếng, rồi lạnh lùng hỏi tiếp: “Nơi này hoang vắng hẻo lánh, ngươi không có việc gì chạy đến đây làm gì?”
Tên vô lại vội đáp: “Ta chỉ thấy cô nương kia đi về hướng này, nên… nên mới đi theo…”
Nghe vậy, ánh mắt Cố Vô Ưu chuyển sang thiếu nữ vừa được hắn cứu. Giọng nói hắn có phần ôn hòa hơn, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm nghị: “Ngươi đến đây làm gì?”
Thiếu nữ run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nhà… nhà của tiểu nữ ở đây…”
Cố Vô Ưu nhìn về phía trước, thấy nơi này dù vắng vẻ nhưng vẫn có nhà cửa, hắn liền thả lỏng mày một chút. Có lẽ mình đã quá đa nghi, chuyện này chắc chỉ là trùng hợp.
Nghĩ vậy, giọng hắn cũng nhẹ đi: “Về sau cẩn thận một chút, nơi này hẻo lánh, không an toàn.”