Không để bị phát hiện, ba người bọn họ dừng lại cách căn nhà đó một đoạn. Cùng với Lục Tiểu Phụng, Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu nhảy lên mái ngói gần đó, nơi có một mái hiên nhô ra vừa đủ để bọn họ ẩn nấp.
Người đi mua vải và chỉ trước đó nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai người nọ mới yên tâm. Hắn ta đứng trước cửa và gõ năm cái theo nhịp dài ngắn xen kẽ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu két một tiếng rồi mở ra.
Người kia nhanh chóng lách mình vào trong, cửa lập tức đóng lại.
Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, Cố Vô Ưu và Lục Tiểu Phụng thoáng thấy bóng dáng của một gã đàn ông cao to mặc áo đen bên trong.
Cố Vô Ưu truyền âm hỏi: "Ngươi có nhận ra hắn không?"
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một chút rồi cũng truyền âm trả lời: "Khi hắn đóng cửa, ta nhìn thấy trên hổ khẩu tay phải có xăm một cái đuôi hổ màu đen."
Hoa Mãn Lâu hơi cau mày: "Là Lạc Dương Hổ?"
Lục Tiểu Phụng gật đầu: "Có lẽ đúng là hắn."
Nếu Lạc Dương Hổ ở đây, thì nơi này rất có thể là một cứ điểm của Thập Nhị Lâu.
Thực lực của Lạc Dương Hổ không tệ, may mà ba người họ không mạo muội tiến lên, nếu không e rằng khó mà che giấu. Nhưng mà…
Cố Vô Ưu cau mày: "Ta không nghe được bọn chúng đang nói gì."
Nếu không biết bọn chúng đang âm mưu chuyện gì, vậy thì theo dõi đến đây cũng vô ích.
Bất ngờ, Hoa Mãn Lâu mỉm cười với hắn, nụ cười không chỉ ôn hòa nhã nhặn như thường ngày, mà còn có chút đắc ý và tự tin vừa đủ. Cố Vô Ưu chợt cảm thấy nụ cười này khiến toàn bộ con người Hoa Mãn Lâu như tỏa sáng, không hề đột ngột mà lại vô cùng rực rỡ.
Hắn hơi ngẩn ra trong thoáng chốc.
Hoa Mãn Lâu truyền âm, giọng nói mang theo ý cười: "Giao cho ta đi."
Cố Vô Ưu lập tức hoàn hồn, nhẹ gật đầu. Hắn chợt hiểu ra Hoa Mãn Lâu bị mù từ nhỏ, năm giác quan không biết đã phát triển hơn người thường bao nhiêu lần. Khoảng cách này, dù có cách một lớp cửa, cũng không làm khó được y.
Quả nhiên, Hoa Mãn Lâu vừa lắng nghe vừa truyền âm lại nội dung cuộc nói chuyện.
Người mua vải—tạm gọi là Bố Y vì hắn mặc áo vải thô—vừa vào cửa đã nói: "Lần này nguyên liệu đã mua đủ, bảo bên kia nhanh chóng hoàn thành, đừng để chậm trễ đại hội mười ngày sau."
Đại hội?!
Mới vừa bắt đầu nghe lỏm đã có tin lớn! Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Lạc Dương Hổ giọng thô lỗ, cười khẩy: "Ngươi lo cái gì, bên kia đã làm những việc này quen rồi. Khăn che mặt cũng chỉ còn làm một ít nữa thôi, kịp mà!"
Bố Y thở phào: "Vậy thì tốt. Đừng để chút việc nhỏ này mà bị chủ nhân trách phạt, đến lúc đó chúng ta gánh không nổi đâu."
Lạc Dương Hổ hừ lạnh, có chút bực bội: "Lão tử làm việc có chừng mực, không cần ngươi dạy!"
Bố Y có vẻ không có địa vị cao trong Thập Nhị Lâu, võ công cũng kém cỏi. Thấy Lạc Dương Hổ giận, hắn ta vội cười lấy lòng: "Đương nhiên, đương nhiên… Hổ gia làm việc, ta tất nhiên yên tâm. Chỉ là dạo này đúng lúc nhiều chuyện rắc rối, cẩn thận vẫn hơn!"
Lạc Dương Hổ khịt mũi khinh thường: "Cẩn thận cái gì, chẳng qua là trong lâu có thêm đám tân binh, sợ lộ bí mật thôi! Ngươi nghĩ thử xem, người của Thập Nhị Lâu là hạng nào chứ? Có mấy kẻ to gan dám tìm phiền phức với chúng ta? Nếu có ai dám tới Ngũ Tiên Sơn quậy phá, lão tử sẽ là người đầu tiên làm thịt hắn!"
Bố Y vội gật đầu phụ họa: "Cũng phải! Hơn nữa, đến lúc đó ai nấy đều mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, còn phải mang theo thẻ bài đặc chế của lâu, làm sao có kẻ nào trà trộn vào được?"
Lạc Dương Hổ hừ một tiếng, tỏ vẻ đồng tình.
Hai người lại tán gẫu vài câu, rồi Bố Y nói hắn đã đưa vải và chỉ đến nơi, hẹn gặp lại Lạc Dương Hổ tại Ngũ Tiên Sơn mười ngày sau. Lạc Dương Hổ phất tay đuổi hắn ta đi, Bố Y liền mở cửa rời khỏi.
Ba người lén ra hiệu, cảm thấy ở lại đây cũng không khai thác được thêm gì quan trọng, liền quyết định theo dõi Bố Y.
Bố Y vẫn theo thói cũ, rẽ đông quẹo tây, từ ngõ vắng đi ra phố xá đông đúc, lại vòng vèo mấy lượt rồi mới đi vào một khu vực hẻo lánh.
Ba người kiên nhẫn bám theo, mãi đến khi trời chạng vạng tối, Bố Y mới về tới chỗ ở. Hắn ta vốn là người của Thập Nhị Lâu, luôn hành động đơn độc, tự nhiên cũng sống một mình, xung quanh chẳng có ai khác tức là hoàn toàn thuận tiện cho bọn họ ra tay.
Không thấy Cố Vô Ưu làm gì nhiều, chỉ thấy hai ngón tay phải của hắn kẹp một cây ngân châm. Đầu châm ánh lên tia sáng bạc lấp lánh, dường như đã được tẩm dược.
Cổ tay Cố Vô Ưu khẽ động, ngân châm xé gió bay đi, cắm vào cơ thể Bố Y ngay khi hắn ta còn chưa kịp nhận ra!
Mắt Bố Y trợn tròn, miệng há ra như muốn kêu cứu, nhưng ngay sau đó, mắt hắn ta lật ngược, cả người ngã sấp xuống đất.
Lục Tiểu Phụng không kìm được giơ ngón tay cái lên.
Cố Vô Ưu mỉm cười, bình tĩnh gật đầu.
—Sản phẩm của hệ thống thần y, đáng tin cậy!
Thật không hổ danh là phần thưởng của hệ thống, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng!
Thấy Bố Y đã ngất xỉu, ba người bọn họ cũng không cần trốn tránh nữa. Lục Tiểu Phụng xách cổ áo hắn ta kéo vào phòng, Cố Vô Ưu thấy Hoa Mãn Lâu cũng bước vào thì liền đóng cửa lại.
Bây giờ, sân nhà này lại trở thành một nơi kín đáo.
Ba người lục soát quanh phòng, quả nhiên bọn họ tìm được áo choàng đen, mặt nạ, cùng thẻ bài khắc chữ Thập Nhị Lâu mà Bố Y từng nhắc đến.
Lục Tiểu Phụng lật qua lật lại tấm thẻ bài, nhưng e rằng bên trong có cơ quan nên không dám mạo hiểm thăm dò. Hắn nhét thẻ bài vào ngực áo, nhún vai: "Lại phải tìm lão bản rồi."
Hoa Mãn Lâu cười: "Ngươi lúc nào cũng đi làm phiền người ta mà."