Cố Vô Ưu lạnh lùng đáp lại: “Vậy thì tốt.”
Bình thường, tính khí của Cố Vô Ưu quả thực không tệ, nhưng ai mà vô duyên vô cớ bị vu oan là hung thủ gϊếŧ người, lại còn bị chặn ngay trước cửa, bị kêu đánh kêu gϊếŧ, thì cũng phải tức giận thôi, đúng không?
Cố Vô Ưu cũng chẳng phải thánh nhân, đương nhiên không thể ngoại lệ.
Sau khi thỏa thuận xong, Bách Ngang Nhiên lần nữa chắp tay với hai người, rồi dẫn theo thuộc hạ rời đi một cách oai phong.
Cố Vô Ưu gật đầu với Lục Tiểu Phụng, mời anh vào y quán, sau đó bảo Tề Bản đóng cửa lại.
Người trong y quán đã sớm chạy sạch. Trước đó, khi Tôn Vinh đến, Cố Vô Ưu đã được hưởng thụ cảnh tượng này một lần, giờ lại gặp thêm lần nữa, hắn cũng gần như quen rồi, trong lòng chẳng có cảm xúc gì nhiều, nếu phải nói thì chỉ có thể là bất lực mà thôi.
Dân chúng trong thế giới võ lâm này, đúng là quá xui xẻo.
Nếu không phải bản thân hắn có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, cũng đủ sức trấn áp người khác, thì e rằng hôm nay tình thế đã hoàn toàn khác.
Nghĩ vậy, Cố Vô Ưu vẫn bước đi không ngừng, đưa Lục Tiểu Phụng vào phòng trong để nghỉ ngơi, tự tay rót cho anh một chén trà, nói: “Hôm nay cảm ơn huynh.”
Lục Tiểu Phụng cười: “Bình thường đạo trưởng đối với ta lạnh lùng lắm, hôm nay ta lại được hưởng lây chút phúc của Đường Chính Thanh.” Nhắc đến Đường Chính Thanh, anh ta khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén hơn: “Không biết rốt cuộc Đường huynh đã đắc tội với ai.”
Cố Vô Ưu biết Lục Tiểu Phụng lại mất đi một người bạn, trong lòng cũng thấy khó chịu, nhưng hắn còn biết rõ hơn rằng, Lục Tiểu Phụng không cần ai an ủi. Điều anh ta cần chính là nhanh chóng tìm ra hung thủ để báo thù cho bạn!
Cố Vô Ưu nói: “Hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Ta sẽ để Tề Bản đến Bách Hoa Lâu báo cho Hoa Mãn Lâu về chuyện này, còn ta và huynh có thể lập tức lên đường.”
Đúng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên ngoài: “Không cần đi nữa, ta đã đến đây rồi.”
Thì ra, Tề Bản thấy Hoa Mãn Lâu đến, liền vội vàng mở cửa cho y vào.
Cố Vô Ưu thoáng ngạc nhiên, vội đứng dậy nói: “Hoa huynh, sao huynh lại đến đây?”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười: “Sau khi Lục Tiểu Phụng rời đi, ta đã chăm sóc hoa ở Bách Hoa Lâu, rồi nhân lúc rảnh rỗi định đi dạo bên ngoài. Không ngờ lại nghe được chuyện của Đường Chính Thanh và các huynh tối qua.”
Cố Vô Ưu lập tức hiểu ra. Chắc chắn Hoa Mãn Lâu sau khi biết chuyện đã đoán được rằng Thiên Bắc Các sẽ đến gây rắc rối cho hắn, nên vội đến đây để giúp một tay.
Nhớ lại những lời bàn tán của đám dân chúng ngoài cửa, Hoa Mãn Lâu khẽ cười: “Có vẻ như ta đã bỏ lỡ một vở kịch hay rồi.”
Cố Vô Ưu vừa định thở dài, nói một câu “Chẳng có gì đáng xem cả.”, nhưng chưa kịp mở lời thì Lục Tiểu Phụng đã vỗ vai hắn, hớn hở nói với Hoa Mãn Lâu: “Hoa huynh, huynh không đến đúng là đáng tiếc lắm! Không ngờ đạo trưởng lại có kiếm thuật lợi hại như vậy, Bách Ngang Nhiên dưới tay hắn không trụ nổi quá mấy chiêu!”
Hoa Mãn Lâu cười: “Kiếm pháp của đạo trưởng, ta từng thấy một lần, quả thực không tầm thường.” Y lại hỏi: “Huynh nói đến Bách Ngang Nhiên, phó các chủ Thiên Bắc Các, ‘Lưu Phong Kiếm’ đó sao?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Chẳng lẽ còn có Bách Ngang Nhiên thứ hai?”
Hoa Mãn Lâu trầm ngâm giây lát, nói: “Hắn đích thân đến, xem ra Thiên Bắc Các thực sự đã coi Vô Ưu huynh là hung thủ. Nhưng giờ họ đã rời đi… chẳng lẽ các huynh đồng ý giúp họ tìm ra hung thủ?”
Cố Vô Ưu khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười: “Nếu vậy, cho ta giúp một tay đi.”
Ngay khi thấy Hoa Mãn Lâu đến, Cố Vô Ưu đã đoán được ý định của y, nhưng khi nghe y thực sự nói vậy, trong lòng hắn vừa cảm kích lại vừa kiên quyết từ chối: “Chuyện này không liên quan đến huynh, huynh đừng dính vào vũng nước đυ.c này.”
Ai biết được hung thủ giăng bẫy hắn có dụng ý gì, phía sau còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi? Cố Vô Ưu tuyệt đối không muốn kéo Hoa Mãn Lâu vào.
Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nói: “Ta và Đường Chính Thanh cũng có chút giao tình.” Anh thấy Lục Tiểu Phụng và Cố Vô Ưu vẫn im lặng, liền cười nói: “Hơn nữa, hai người đều là bạn của ta, chuyện của bạn bè, đương nhiên cũng là chuyện của ta.”
Lục Tiểu Phụng bật cười.
Anh dốc cạn chén trà trước mặt, rồi đặt mạnh chén xuống bàn, hào sảng nói: “Nói hay lắm! Chuyện của bạn bè, đương nhiên cũng là chuyện của ta.”
Nếu không phải vì Đường Chính Thanh và Cố Vô Ưu đều là bạn mình, Lục Tiểu Phụng cũng chẳng tự rước phiền phức đi điều tra nguyên nhân cái chết của Đường Chính Thanh.
Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười nhìn Cố Vô Ưu.
Thấy hai người họ đều đã quyết, Cố Vô Ưu cúi đầu thở dài, rồi khi ngẩng lên, ánh mắt đã tràn đầy kiên định. Hắn rót cho Hoa Mãn Lâu một chén trà: “Cảm ơn huynh.”
Hắn không nói gì thừa thãi, chỉ âm thầm ghi nhớ mối tình nghĩa này trong lòng, chờ sau này báo đáp.
Hoa Mãn Lâu cũng uống cạn chén trà, khẽ cười, sau đó gương mặt dần nghiêm túc. Y hỏi: “Hai người có suy đoán gì về hung thủ không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Người này chắc chắn có thù oán với Đường Chính Thanh. Dù những năm qua Thiên Bắc Các có danh tiếng không tệ, nhưng mở rộng thế lực luôn kéo theo thù địch, nên đối tượng tình nghi cũng không dễ xác định. Tuy nhiên, kẻ có thể ra tay hoặc thuê người ra tay gϊếŧ chết Đường Chính Thanh trong nháy mắt, chắc chắn không nhiều.”
Cố Vô Ưu gật đầu phân tích: “Hung thủ cố ý vu oan cho ta, có khi nào cũng có thù oán với ta?”
Lục Tiểu Phụng chợt sáng mắt: “Tôn Vinh?” Nhưng vừa nói xong, anh lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không đúng. Nếu là hắn, chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra ngay. Kẻ có thể bày ra cái bẫy này, tâm trí chắc chắn không đơn giản, sẽ không để lại sơ hở rõ ràng như vậy.”
Hoa Mãn Lâu tiếp lời: “Bản thân Tôn Vinh cũng không có năng lực lớn như thế.”
Cố Vô Ưu đột nhiên hỏi: “Lục Tiểu Phụng, huynh đã xem thi thể của Đường Chính Thanh rồi?”
Lục Tiểu Phụng gật đầu: “Đúng vậy.”
Cố Vô Ưu hỏi: “Huynh có phát hiện được manh mối gì không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Có. Ta tìm thấy cái này dưới thi thể anh ta.” Vừa nói, anh lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay màu đen, mở ra đưa cho Cố Vô Ưu.
Cố Vô Ưu cầm lấy, quan sát kỹ lưỡng một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc khăn. Hắn nhìn chăm chú, ngạc nhiên nói: “Trên này thêu… một con quạ?”