Hệ Thống Thần Y

Chương 18 Tiết Gia

Lục Tiểu Phụng nói: “Đúng vậy.”

Chiếc khăn tay vốn đã màu đen, trên đó lại thêu thêm một con quạ đen, cũng khó trách Cố Vô Ưu lúc đầu không nhận ra.

Cố Vô Ưu hỏi: “Đây là ký hiệu gì?”

Lục Tiểu Phụng đáp: “Ta không biết.” Anh cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Nhưng ta nghĩ có người sẽ biết.”

Cố Vô Ưu hỏi: “Ai?”

Lục Tiểu Phụng đáp: “Đạo trưởng có biết nhà Thần Châm Tiết gia không?”

Cố Vô Ưu mơ hồ có chút ấn tượng, cảm thấy hình như đã từng nghe qua, nhưng không rõ lắm.

Không biết Hoa Mãn Lâu phát hiện ra sự do dự của Cố Vô Ưu bằng cách nào, y mỉm cười ôn hòa: “Vô Ưu, ngươi mới bước chân vào giang hồ, còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện. Hơn nữa, Tiết gia cũng đã lâu rồi không xuất hiện trong giang hồ.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Người nhà Tiết gia có tay nghề thêu thùa tuyệt diệu, chiêu thức thêu hoa châm càng xuất thần nhập hóa, danh tiếng vang xa.”

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Bây giờ, Tiết gia do ‘Thần Châm’ Tiết phu nhân chủ sự. Bà ta có danh vọng rất cao trên giang hồ, ánh mắt sắc bén, chỉ cần liếc qua là biết được vải, chỉ thêu và kỹ thuật may đều xuất phát từ đâu.”

Cố Vô Ưu hỏi: “Ngươi định đi tìm Tiết phu nhân?”

Hoa Mãn Lâu bật cười: “Không, hắn định đi tìm một con cọp cái!”

Cố Vô Ưu: “…”

Cọp cái???

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu nhìn nhau cười, chẳng ai có ý định giải thích cho Cố Vô Ưu đang ngơ ngác.

Thấy hai người kia cố ý giấu mình, Cố Vô Ưu biết có hỏi cũng vô ích. Dù sao lát nữa cũng sẽ biết, hắn đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì thêm.

Nhưng hắn lại chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã lạnh lẽo đáng sợ: “Lục Tiểu Phụng, ngươi nói ngươi tìm thấy chiếc khăn này dưới thi thể của Đường Chính Thanh?”

Lục Tiểu Phụng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng theo bản năng. Anh cười gượng: “Phải… sao vậy?”

Cố Vô Ưu tiếp tục trầm giọng hỏi: “Lúc ngươi đến đó, người của Thiên Bắc Các đã có mặt chưa?”

Lục Tiểu Phụng bỗng nhận ra điều gì đó. Anh lập tức nhảy ra xa khỏi Cố Vô Ưu, đồng thời vội vàng nói: “Ta thật sự không để người của Thiên Bắc Các nhìn thấy cái này! Nhưng ta có lý do chính đáng! Đạo trưởng nghe ta giải thích đã!”

Cố Vô Ưu phất tay áo, kiếm Huyền Vi Chỉ Huyền đã nắm trong tay. Hắn nhìn Lục Tiểu Phụng, nhướng mày, giọng điệu vẫn y hệt bình thường: “Nói đi.”

… Nhưng chính vì giọng điệu bình thường mới càng đáng sợ!

Lục Tiểu Phụng run rẩy, cảm giác như mình là một con phượng hoàng nhỏ đang dựng lông lên vì sợ hãi. Anh cười khô khan: “Khụ, ta chỉ cảm thấy, một người như Đường Chính Thanh, bình thường ra ngoài chắc chắn sẽ có thuộc hạ đi theo. Nhưng hắn chết quá dễ dàng, mà những người hầu ở phòng khách bên cạnh dường như không hề phát giác. Không chắc chắn là do kẻ gϊếŧ hắn có võ công quá cao, nhưng cũng không loại trừ khả năng bên trong Thiên Bắc Các có kẻ phản bội.” Thấy sắc mặt Cố Vô Ưu càng lúc càng khó coi, anh vội vàng xua tay: “Ta sợ nếu lấy chiếc khăn này ra sẽ khiến bọn chúng đề phòng, chứ không cố ý muốn hại đạo trưởng đâu!”

Cố Vô Ưu: “……”

Vậy là ngươi đẩy cái nồi này lên đầu ta hả?!

Dễ thấy, chủ nhân của chiếc khăn đen này mới là hung thủ thật sự. Nếu Bách Ngang Nhiên nhìn thấy nó, e rằng gã sẽ không khăng khăng cho rằng Cố Vô Ưu là kẻ gϊếŧ người.

Nghĩa là hắn vừa phải gánh một cái nồi đen thật to! Còn là loại vừa gõ một cái đã rớt xuống một tầng tro đen sì!

Hoa Mãn Lâu nhận ra sát khí trên người Cố Vô Ưu dần lan ra, lại thấy Lục Tiểu Phụng liên tục dùng ánh mắt cầu cứu, y thở dài, bật cười lắc đầu, nhưng vẫn mở miệng giúp anh một câu: “Nói như vậy, có lẽ kẻ gϊếŧ Đường Chính Thanh thực ra không có thù oán gì với Vô Ưu, đây chỉ là một sự trùng hợp?”

Lục Tiểu Phụng vội vàng nói: “Chưa chắc. Theo ta thấy, có hai khả năng. Thứ nhất, chiếc khăn này là do hung thủ cố tình để lại dưới thi thể Đường Chính Thanh để khoe khoang.”

Nghe anh nhắc nhở, Cố Vô Ưu cũng suy luận: “Khả năng thứ hai là, trong lúc giao đấu, chiếc khăn bị rơi ra, hoặc Đường Chính Thanh lén lấy được, rồi đặt dưới thân mình, muốn để tâm phúc – chẳng hạn như Bách Ngang Nhiên – dựa vào chiếc khăn mà tìm ra kẻ gϊếŧ hắn ta, cũng như kẻ phản bội trong Thiên Bắc Các.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Nếu có người đến gϊếŧ Đường Chính Thanh, những thuộc hạ bên cạnh hắn không thể nào không phát hiện. Điều này cho thấy trong số họ có kẻ phản bội. Mà kẻ có thể gϊếŧ Đường Chính Thanh chỉ bằng một kiếm, lại khiến người xung quanh không hề nhận ra, thực sự không nhiều. Nhưng nếu chỉ giao đấu vài hiệp rồi mới gϊếŧ được hắn ta, thì số người có khả năng đó lại khá nhiều. Vì vậy…”

Lục Tiểu Phụng và Cố Vô Ưu nhìn nhau: “Khả năng lớn nhất là trong Thiên Bắc Các có nội gián.”

Cố Vô Ưu lại liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phụng.

Thôi được rồi, để tìm ra hung thủ sát hại bạn của Lục Tiểu Phụng, ta sẽ tạm gánh cái nồi này vậy.

Lục Tiểu Phụng chỉ biết cười gượng hai tiếng, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại. Anh nói: “Nếu vậy, trước tiên chúng ta hãy đến Tiết gia, điều tra nguồn gốc của chiếc khăn, sau đó mới tính tiếp.”

Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu đều gật đầu đồng ý.

___

Trước mắt là một biển hoa rực rỡ.

Lục Tiểu Phụng đã đi sâu vào trong đó tìm “cọp cái” của mình, để lại Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu đang chờ đợi.

Mãi đến lúc này, Cố Vô Ưu mới biết, “cọp cái” mà bọn họ nhắc đến chính là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trên giang hồ – “Lãnh La Sát” Tiết Băng.

Nhắc đến Tiết Băng, thực ra Cố Vô Ưu cũng có chút ấn tượng.

Không phải từ lời đồn giang hồ, mà là… hắn nhớ rất rõ, trong nguyên tác, Tiết Băng là người đầu tiên khiến Lục Tiểu Phụng có ý định kết hôn. Nhưng trớ trêu thay, nàng ta lại là một thành viên của “Hồng Hài Tử” – một tổ chức tàn ác gồm toàn nữ nhân.

Nhưng xem ra, những sự kiện đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ Tiết Băng vẫn chưa gia nhập tổ chức kia. Nếu hắn nhắc nhở một chút, biết đâu có thể khiến Lục Tiểu Phụng cảnh giác hơn, không để bi kịch lặp lại.