Hệ Thống Thần Y

Chương 15 Hàm Oan (2)

Lục Tiểu Phụng bước ra chậm mất một nhịp.

Vừa rồi, anh thực sự định đứng ra trước, giúp Cố Vô Ưu giải quyết chuyện này trước đã. Nhưng ngay khi Lục Tiểu Phụng vừa định dồn sức phát lực, bỗng bàn tay của Cố Vô Ưu bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai của anh. Hắn không hề dùng lực, đôi tay ấy trắng trẻo, thon dài, thoạt nhìn chẳng có bao nhiêu sức mạnh ấy vậy mà vẫn có thể giữ chặt Lục Tiểu Phụng tại chỗ, khiến anh chẳng thể thi triển dù chỉ nửa phần khinh công.

Lục Tiểu Phụng lần này thực sự kinh ngạc.

Anh vốn có nghe ít nhiều lời đồn trên giang hồ, cũng từng nghe Hoa Mãn Lâu kể về kiếm pháp xuất thần nhập hóa của Cố Vô Ưu, nhưng dù thế nào Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ nội lực của hắn lại thâm hậu đến vậy.

Lục Tiểu Phụng bây giờ không còn lo cho Cố Vô Ưu nữa, mà bắt đầu lo lắng cho đám giang hồ nhân sĩ bên ngoài.

Thực ra, Cố Vô Ưu không phải không thể nhờ Lục Tiểu Phụng giúp đỡ, hắn tin rằng với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm của Lục Tiểu Phụng, cách xử lý ắt sẽ khéo léo hơn hắn nhiều. Nhưng Cố Vô Ưu cũng hiểu rõ, nếu bản thân không thể hiện thực lực thật sự, sẽ chẳng ai chịu phục tùng hắn. Đám người đó lần này bị Lục Tiểu Phụng đuổi đi, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì thế nào?

Hắn không thể cứ mãi nhờ Lục Tiểu Phụng giúp hắn giải quyết rắc rối được.

Có lẽ do y phục của Cố Vô Ưu quá nổi bật, quá dễ nhận diện, nên vừa bước ra, hắn đã lập tức bị đám giang hồ nhân sĩ vây chặt.

Cố Vô Ưu khẽ liếc nhìn Lục Tiểu Phụng đang đứng trước cửa y quán phía sau, ra hiệu cho anh tạm thời không cần hành động. Cố Vô Ưu bình tĩnh quét mắt nhìn qua đám người, rồi thản nhiên hỏi, dù trong lòng đã rõ:

“Các vị đến đây, là có chuyện gì?”

Hắn tỏ ra quá mức trấn định, khiến một kẻ nóng tính trong đám người lập tức giận dữ hét lên:

“Ngươi là yêu đạo! Hại chết các chủ của chúng ta còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thực sự đáng ghét!”

Vừa nói, gã vừa tức giận đến mức giậm chân, lao thẳng về phía Cố Vô Ưu. Đôi tay gã nắm chặt, gân xanh nổi đầy, khí thế như muốn nghiền nát tất cả!

Bên cạnh có người kinh hô: “Đó là phó các chủ của Thiên Bắc Các, ‘Thiết Hổ Chưởng’ Cuồng Phi Hổ!”

Cố Vô Ưu không để tâm đến mấy danh hiệu này, khóe môi hắn khẽ giật.

Với bộ trang phục lấp lánh tự nhiên này, cộng thêm gương mặt đẹp đẽ do chính tay hắn cẩn thận chỉnh sửa suốt ba giờ, làm sao lại bị gọi là "yêu đạo" được chứ?

Không, biết đâu trong mắt đám người này, thẩm mỹ quá mức lại trở thành chuyện bất thường.

Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, đôi nắm đấm của gã kia đã gào thét lao đến trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức, Cố Vô Ưu có thể thấy rõ từng đường gân nổi lên trên bàn tay đối phương, cơ bắp trên cánh tay gã căng chặt từng tấc, có lẽ có thể đấm vỡ xương một con trâu!

Một số người đứng xem đã không nhịn được mà đưa tay che mắt, sợ sẽ phải chứng kiến vị đạo trưởng lạnh lùng phong nhã, tuấn tú vô song này trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát.

Nhưng Cố Vô Ưu dĩ nhiên không phải trâu, cũng không ngốc nghếch đứng yên để người ta đánh.

Hắn chỉ giơ một tay đón lấy một quyền của đối phương, nhẹ nhàng dẫn lực, lập tức hóa giải hoàn toàn lực đạo kia. Đồng thời, khí thế Thái Cực quay tròn, đẩy Cuồng Phi Hổ trở về một cách nhẹ bẫng.

Cố Vô Ưu vẫn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, thần thái ung dung tự tại.

Phương pháp "Tứ lạng bạt thiên cân", Thái Cực luân hồi bất tận này đương nhiên không thuộc về võ học Thuần Dương trong "Kiếm Tam". Trong thế giới cũ, hắn cũng chỉ là một người bình thường, vốn không thể nào biết đến loại võ công thần kỳ như thế. Nhưng hắn lại có thể thi triển một cách tự nhiên, không chút chậm trễ, như thể bản năng đã khắc sâu trong máu.

*Tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng địch ngàn cân): là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Cố Vô Ưu không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ lần tới khi hệ thống xuất hiện, hắn có thể hỏi thử.

Còn trong mắt những người xung quanh, dáng vẻ trầm tư, cúi mắt suy nghĩ của hắn lại trở thành biểu hiện của sự ung dung tự tin. Trong chốc lát, cách nhìn của mọi người đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Cuồng Phi Hổ, ngay từ khi nắm đấm của gã bị Cố Vô Ưu chặn lại, đã biết bản thân không phải đối thủ. Lúc này, gã bị đẩy về mà chẳng tổn hao chút nào, trong lòng cũng không còn bao nhiêu căm hận, ngược lại có phần cảm kích. Gã lặng lẽ lui về hàng ngũ, không nói thêm lời nào.

Biểu hiện quá mức hời hợt của Cố Vô Ưu đã khiến không ít người kinh sợ, không ai còn dám coi hắn là kẻ dễ bắt nạt nữa. Hơn nữa, rõ ràng hắn có thể hạ sát, nhưng lại chỉ đẩy người ta về mà không gây tổn thương, đủ để giữ thể diện cho Thiên Bắc Các. Thái độ của các nhân sĩ giang hồ lập tức dịu đi đôi chút, nhưng vì cái chết của Đường Chính Thanh, bầu không khí vẫn còn đầy căng thẳng.

Lúc này, lại có một người mang kiếm bước ra. Người này trông cũng không quá lớn tuổi, chỉ khoảng hơn ba mươi, dung mạo đoan chính, thần sắc nghiêm túc hơn Cuồng Phi Hổ nhiều, thái độ tuy có phần khách khí nhưng vẫn lạnh lùng:

“Tại hạ Bách Ngang Nhiên, phó các chủ Thiên Bắc Các. Hôm nay đến đây, muốn đòi lại công bằng cho cái chết của các chủ chúng ta.”

Lập tức có người hô lên:

“Hóa ra là ‘Lưu Phong Kiếm’ Bách Ngang Nhiên! Nghe nói kiếm pháp của hắn nhanh như gió lốc, lại mạnh mẽ vô song, thực lực vô cùng thâm hậu!”

Lại có người nói: “Trước đây ở Cao Nguyên hoành hành ngang ngược, chính là đám cướp Tây Sơn. Nghe đâu chính hắn một mình tiêu diệt cả bọn! Ngay cả tên thủ lĩnh khét tiếng dùng Đoạn Đầu Kim Bối Đao là Lâu An cũng chết dưới kiếm của hắn!”

Cố Vô Ưu khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra, thần sắc vẫn điềm nhiên.

Hắn nói: “Hôm qua ta có chút xung đột với Đường các chủ, hôm nay hắn chết, các vị nghi ngờ ta cũng là hợp lý. Nhưng bần đạo chưa từng làm chuyện đó, vậy mà các vị lại vội vàng kết tội, không phân rõ trắng đen mà động thủ, khiến bần đạo thật sự không vui.”

Những lời này vừa dứt, Bách Ngang Nhiên và các cao thủ Thiên Bắc Các lập tức có chút xấu hổ.

Bách Ngang Nhiên hỏi: “Quy Nguyên đạo trưởng dùng kiếm?”

Cố Vô Ưu đáp: “Đúng vậy.”

Bách Ngang Nhiên nói: “Kẻ gϊếŧ các chủ chúng ta cũng là một cao thủ dùng kiếm, hơn nữa kiếm pháp vô cùng kỳ diệu trước nay chưa từng thấy.”

Cố Vô Ưu thầm hiểu ra.