Hệ Thống Thần Y

Chương 14 Hàm Oan (1)

Trước đây hắn ta còn nói với Lục Tiểu Phụng rằng có chút hứng thú với võ công của Cố Vô Ưu, giờ xem ra người này thật quá giả tạo.

Nhưng Cố Vô Ưu cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Đường đường là người sáng lập ra Thiên Bắc Các, lại có thể giúp thế lực mới này xây dựng danh tiếng tốt trong giang hồ, đáng lẽ phải rất biết cách làm việc. Thế nhưng cách chiêu mộ nhân tài này của hắn ta có phải... quá vụng về không?

Chẳng lẽ là vì nghĩ Cố Vô Ưu chỉ là một người mới bước chân vào giang hồ, không có thế lực nào chống lưng nên dễ bắt nạt?

Nghĩ đến đây, Cố Vô Ưu càng cảm thấy khó chịu.

Có bản lĩnh thì đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành đi, lại tưởng hắn không có ai hậu thuẫn thì có thể tùy ý chèn ép sao?

Đường Chính Thanh vẫn thản nhiên quan sát Cố Vô Ưu, ánh mắt vừa hài lòng lại vừa kiêu ngạo, dường như tin chắc hắn sẽ không từ chối một cơ hội tốt như vậy.

Trong lòng Cố Vô Ưu có chút tức giận, vẻ mặt cũng càng thêm lạnh lùng. Hắn nói: “Ta tuy không phải danh sĩ giang hồ như các hạ, nhưng cũng có chỗ để dung thân, không cần các hạ bận tâm.”

Đường Chính Thanh dường như hoàn toàn không ngờ Cố Vô Ưu lại từ chối mình, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại. Hắn ngừng một chút, dường như vẫn muốn níu kéo: “Đạo trưởng chẳng lẽ thấy chức hộ pháp quá thấp? Nếu vậy, chúng ta có thể...”

Lời còn chưa dứt, Cố Vô Ưu đã mất kiên nhẫn cắt ngang, lạnh lùng nói: “Nếu các hạ không còn chuyện gì khác, vậy xin mời về cho.”

Lời này chính là ý đuổi khách rõ ràng, không chút khách sáo.

Đường Chính Thanh đã nổi danh trong giang hồ từ lâu, ai gặp hắn ta cũng phải nhường ba phần, nào có ai dám nói chuyện với hắn ta như vậy? Sắc mặt hắn ta lập tức sa sầm, hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy nói: “Nếu đạo trưởng xem thường Thiên Bắc Các của ta, vậy Đường mỗ cũng không còn gì để nói.”

Dứt lời, hắn phất tay áo, dáng vẻ vừa như tức giận, lại vừa như không muốn mất mặt, xoay người rời khỏi y quán.

Đường Chính Thanh là người có danh tiếng, tự nhiên cũng có không ít người nhận ra hắn. Một số kẻ rảnh rỗi thấy hắn ta bước vào y quán của Quy Nguyên đạo trưởng, liền đứng ngoài chờ xem trò vui. Giờ thấy hắn ta mặt mày đen kịt đi ra, không ít người đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi không biết hai người họ đã nói những gì bên trong.

Lúc này, từ trong y quán truyền ra một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt: “Nếu các hạ thực sự khao khát nhân tài, chỉ cần lên tiếng là có vô số người muốn đầu quân, đâu cần phải phí lời với một kẻ vô danh như ta?”

Mọi người chợt hiểu ra.

Thì ra là Đường Chính Thanh muốn chiêu mộ đạo trưởng Quy Nguyên nhưng bị từ chối. Nhìn sắc mặt đen sì của hắn, rồi lại nghe giọng điệu lạnh nhạt của đạo trưởng Quy Nguyên, không biết hai người họ đã tranh cãi gì trong đó!

Đường Chính Thanh nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi con phố, trong chớp mắt đã mất hút.

Cố Vô Ưu tuy có chút bực bội vì chuyện này, nhưng cũng không quá để tâm. Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay y quán lại đông bệnh nhân hơn hẳn, đến tận xế chiều vẫn có người tới khám. Gần tối, còn có một bệnh nhân bị thương bởi kiếm tìm đến. Tuy thương thế của hắn không nguy kịch như Phương Đạt, nhưng cũng khá nghiêm trọng, khiến Cố Vô Ưu không thể không ở lại băng bó cho hắn.

Vì thương thế của người này không nguy kịch, lại tin tưởng Tề Bản, nên Cố Vô Ưu không cho hắn dùng thuốc cầm máu, dù sao cũng chỉ là lành vết thương chậm hơn một chút, không có ảnh hưởng gì khác.

Sau khi băng bó xong, trời đã tối hẳn. Cố Vô Ưu tùy tiện ăn chút cơm rồi trở về phòng, rồi lại chìm vào không gian luyện tập ảo. Giờ đây hắn đã nắm vững rất nhiều kiến thức, có thể giải được một số loại độc đơn giản, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm thực tế, vẫn cần phải luyện tập thêm.

Một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau, y quán vừa mở cửa không lâu, Lục Tiểu Phụng đã xuất hiện trước mặt Cố Vô Ưu.

Sắc mặt Lục Tiểu Phụng không tốt chút nào, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Cố Vô Ưu nghi hoặc: “Sao vậy?”

Lục Tiểu Phụng thở dài một hơi, vẫn nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên nói: “Đường Chính Thanh chết rồi.”

Cố Vô Ưu giật mình: “Ngươi nói cái gì?”

Biểu cảm kinh ngạc của hắn hoàn toàn không giống như giả vờ, Lục Tiểu Phụng quan sát hắn một lúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ: “Sáng nay ta nghe tin hắn đã đến... đến Kim Lăng, liền định tới khách điếm tìm hắn.”

Cố Vô Ưu nói: “Sau đó ngươi thấy thi thể của hắn?”

Lục Tiểu Phụng cười khổ: “Đúng vậy.”

Giọng điệu của Cố Vô Ưu lập tức trở nên lạnh lùng: “Vậy nên ngươi nghi ngờ ta gϊếŧ hắn?”

Tối qua hắn vừa có xung đột với Đường Chính Thanh, sáng nay người kia đã chết trong khách điếm, chuyện này quả thực rất đáng ngờ.

Lục Tiểu Phụng vẫn cười khổ: “Trước đó ta có chút nghi ngờ ngươi, nhưng giờ thì không.” Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có kẻ nghi ngờ ngươi là hung thủ.”

Lời vừa dứt, bên ngoài y quán đã vang lên những tiếng la ó, chửi bới hỗn loạn. Trong đó, có vài giọng đặc biệt to và rõ ràng:

“Đạo trưởng Quy Nguyên kia trông có vẻ lương thiện, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy!”

“Đúng thế, các chủ chỉ muốn chiêu mộ hắn vào Thiên Bắc Các, vậy mà hắn dám gϊếŧ người để hả giận!”

“Kẻ nhẫn tâm như vậy còn mở y quán làm gì, chữa bệnh làm gì!”

“Chúng ta xông vào gϊếŧ hắn báo thù cho các chủ đi!”

“Mọi người cùng lên! Dù hắn có võ công cao đến đâu, cũng không thể địch lại nhiều người như chúng ta!”

Cố Vô Ưu và Lục Tiểu Phụng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút bất đắc dĩ.

Người giang hồ đều có tính tình thẳng thắn, có ân phải báo, có thù phải trả. Lục Tiểu Phụng có thể đoán ra trong chuyện này có ẩn tình, nhưng những kẻ khác chưa chắc đã nghĩ được như vậy.

Tiếng ồn ào bên ngoài đã đến rất gần, để tránh cho cánh cửa vừa mới thay lại bị hủy hoại lần nữa, Cố Vô Ưu đã nhanh chóng bước ra, chặn nhóm người kia ngay trước cửa.