Mọi người chờ khoảng một khắc, thị vệ quay về cùng với trưởng làng, nói rõ sự tình. Nhưng vì Đông An Ninh không ngồi cùng xe với Hách Xá Lý thị, nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi tới nơi, quản sự của trang viên đã dẫn người đứng chờ sẵn bên ngoài. Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân liền xuống ngựa.
“Nô tài Đông Lộ xin bái kiến phu nhân, công tử, cách cách. Nghe tin chủ tử giá lâm, nô tài đã dẫn người dọn dẹp suốt đêm, sắp xếp lại phòng ốc cho tươm tất.”
Quản sự này dáng người gầy gò, nhưng mắt thì to bất thường, mỗi khi kích động là tròng mắt như muốn lồi ra khiến người ta phải lo lắng.
Diệp Khắc Thư chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giữ vẻ nghiêm trang.
Tiểu cô nương Đông An Dao thấy vẻ mặt của ông ta liền che miệng cười khúc khích, còn bắt chước theo, khiến Hách Xá Lý thị không khỏi bật cười mà trách yêu một tiếng.
Sau khi vào trang viên, Hách Xá Lý thị không dẫn bọn họ vào phòng ngay, mà đưa mọi người đi dạo quanh khuôn viên để gϊếŧ thời gian. Trong lúc đó, Tử Vân tranh thủ sắp xếp phòng nghỉ.
Trang viên dẫu sao cũng không thể so với vườn phủ trong thành, chẳng có đình đài lầu các, suối róc rách hay phong cảnh hữu tình gì cho cam. Nhà cửa thì đơn sơ hơn trong thành, thậm chí có vài phòng còn bị ẩm mốc, đồ đạc cũng xuống cấp.
Tuy nhiên, nơi đây lại có vô vàn cây ăn quả, cá tôm bắt không xuể, nghe nói ngọn núi gần đó còn có nhiều thú rừng. Hằng năm, mỗi khi Đông gia tới đây tránh nóng, Đông Quốc Duy đều đưa người đi săn.
Vì sức khỏe không tốt nên Đông An Ninh còn không được tự do bằng muội muội mình. Còn về phần Long Khoa Đa hai tuổi thì hoàn toàn phát cuồng, suốt ngày chạy nhảy cùng bọn trẻ tá điền trong trang viên. Bọn nhỏ tầm ba, bốn tuổi nên chưa có ý thức rõ ràng về thân phận cao thấp, chỉ cần cho chút đồ ăn ngon là Long Khoa Đa có thể trở thành thủ lĩnh ngay.
Phải biết rằng, ở Đông phủ, Long Khoa Đa chính là kẻ bị “đè đầu cưỡi cổ” suốt ngày.
Vậy mà chỉ sau mấy ngày, bản tính vốn nghịch ngợm của tiểu tử này được thả ra hoàn toàn, nghịch hơn cả khỉ con.
Tuy nhiên, mọi hoạt động của bọn trẻ vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi trang viên. Hách Xá Lý thị không cho chúng ra ngoài.
Về chuyện căn nhà bị cháy hôm họ mới đến, Thu ma ma cũng đã dò hỏi được ít nhiều.
Hóa ra, cả gia đình đó trước kia đều mất vì đậu mùa, ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Hôm họ đến, là mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong làng lẻn vào đó nướng chim ăn, không cẩn thận làm bén lửa.
Về sau, do xà nhà bị cháy rụi, cả căn nhà sụp đổ. Khi dân làng dọn dẹp hiện trường thì phát hiện một bộ hài cốt, không rõ là ai. Nghe nói phần đầu bị chặt lìa, chẳng biết kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.