Khu nghỉ mát mùa hè của Đông phủ nằm ở vùng ngoại ô kinh thành, xa xa có núi, có sông, có cả đồng ruộng.
Xe ngựa chạy trên con đường đất bụi bay mù mịt, Đông An Ninh vén rèm xe lên, nhìn ra cánh đồng bạt ngàn trước mắt. Trên ruộng lác đác vài người dân mặc quần áo rách rưới, vẻ mặt hốc hác, gầy guộc. Thấy đoàn xe của Đông phủ đi qua, hầu như ai cũng dừng tay mà ngó về phía này.
Diệp Khắc Thư đang cưỡi ngựa bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
“Muội thấy gì à?”
Chưa đợi Đông An Ninh trả lời, Đức Khắc Tân cưỡi ngựa bên trái liền chen vào:
“Ta thấy nàng chắc là rảnh quá nên mới vén rèm lên thôi. Đại ca, đây là đất của Đông phủ nhà mình, huynh thả lỏng chút đi, có gió thổi cỏ lay cũng đừng căng thẳng quá.”
Đông Quốc Duy muốn rèn luyện huynh đệ hai người, nên đã giao việc hộ tống Hách Xá Lý thị và mấy người đến trang viên nghỉ mát này cho Diệp Khắc Thư, Đức Khắc Tân và Đông quản gia.
Đông An Ninh thở dài:
“Ta đúng là rảnh thật đấy!” Trước khi ra ngoại ô, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không kỳ vọng gì thì cũng chẳng thất vọng.
Nàng nhìn thêm một lát rồi buông rèm xuống. Chẳng có phong cảnh gì đặc sắc, còn kém xa vùng nông thôn ở kiếp trước. Dáng vẻ người dân thì chán nản, không có sức sống, nhìn mà thấy nghẹn ngào trong lòng.
“Muội cũng muốn nhìn!”
Tiểu muội Đông An Dao ngồi bên cạnh thấy thế liền đập nhẹ vào tay nhũ mẫu Đông ma ma, tỏ ý cũng muốn xem. Đông ma maliền dịu dàng dỗ dành rồi vén rèm xe lên cho nàng.
“Oa! Đất rộng quá! Cỏ nhiều quá đi!”
Đông An Dao năm nay đã ba tuổi, đã có thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.
Đông An Ninh liền nhích lại gần muội muội, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe ngựa, rồi nhẹ giọng nói:
“Đó không phải cỏ đâu, là hoa màu đấy. Tất cả những gì chúng ta ăn đều là từ ruộng mà ra.”
Đông An Dao gật gù, nửa hiểu nửa không, rồi chỉ tay về phía một ngôi làng ở xa xa:
“Tỷ tỷ, chỗ kia là nhà của bọn họ hả? Sao mà nhìn xám xịt thế, còn bốc khói nữa kìa!”
Đông An Ninh nhìn theo, thấy đó là mấy căn nhà tranh và nhà ngói của dân làng. Nhà tranh màu vàng đất, nhà ngói thì ngói xám tường xanh, từ chỗ họ đứng có thể thấy rõ hai dãy nhà nằm xen kẽ hai bên làng.
Lúc này, căn nhà nằm ở phía bắc làng đang bốc lên một làn khói đen, lửa bốc ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn trộn lẫn trong không trung.
“Cháy nhà rồi sao?” Đông An Ninh nhíu mày khó hiểu.
Nghe mẫu thân nói, xung quanh đây đều là tá điền của Đông gia, hôm nay cả phủ đến đây tránh nóng, theo lý thì không nên xảy ra chuyện như vậy.
Đoàn xe dừng lại, bốn năm thị vệ của Đông phủ lập tức phóng ngựa đến ngôi làng đang cháy để xem tình hình.