[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 60

“Đậu mùa đáng sợ lắm đó, cách cách nhất định phải cẩn thận nhé. Dù có may mắn không chết thì sau khi khỏi bệnh, mặt cũng sẽ nổi rỗ, chẳng còn xinh đẹp nữa đâu.”

Thu ma ma vừa dỗ vừa nhấn mạnh với Đông An Ninh, giọng đầy ân cần.

Đông An Dao đang ngồi chống cằm bên cạnh lập tức ôm lấy mặt, hốt hoảng hỏi:

“Thật hả?”

Thu ma ma gật đầu chắc nịch:

“Thật mà!”

Đông An Dao phụng phịu:

“Con ghét đậu mùa!”

Thu ma ma liền nở nụ cười hiền hậu:

“Nhị cách cách của chúng ta ngoan quá đi thôi!”

Đông An Dao nghe vậy liền cười toe toét vì được khen.

Đông An Ninh thì đang cầm một quả đào trong tay, nhìn cảnh hai người một hỏi một đáp mà khóe miệng khẽ giật giật.

Theo như lời kể của Thu ma ma, cái gọi là “đậu mùa” chẳng qua là một chi tiết dẫn chuyện, người bình thường nghe xong hẳn phải thắc mắc xem hung thủ là ai mới đúng chứ? Thế mà Thu ma ma lại nhẹ nhàng lướt qua như vậy, chuyển thẳng sang dọa con nít rồi kết luận hùng hồn.

Thu ma ma thấy nàng im lặng bèn gọi nhỏ:

“Cách cách?”

Đông An Ninh cắn một miếng đào chín mọng, gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

“Ừ, đậu mùa đúng là đáng sợ thật.”

Thu ma ma gật đầu hài lòng.

“À mà Dao Dao này, muội có biết không, mấy vết rỗ trên mặt biểu ca hoàng đế chính là dấu tích sau khi mắc đậu mùa đấy. Nếu muội không chú ý giữ gìn, sau này cũng sẽ xấu xí như biểu ca.”

Đông An Ninh quay sang nhìn Đông An Dao đầy nghiêm túc.

Đông An Dao liền ôm chặt mặt, gật đầu liên tục.

Đông An Ninh lại cắn thêm hai miếng đào nữa, rồi không ăn nổi nữa, đặt quả còn lại lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ngoài việc muỗi hơi nhiều thì nơi này mát mẻ dễ chịu hơn hẳn cái nắng oi bức ở kinh thành. Có núi xanh, nước biếc, rừng rậm và đồng hoang. Chỉ tiếc là nàng chưa thể tự mình khám phá được.

Lời Thu ma ma vừa rồi khiến nàng giật mình nhớ lại. Đậu mùa là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong rất cao, mà y học thời đại này lại còn lạc hậu, thì đúng là tai họa khủng khϊếp.

Nếu nàng thật sự không sống được lâu, vậy chẳng lẽ cứ thế mà biến mất? Không thể được. Nàng phải làm gì đó để chứng minh mình đã từng tồn tại.

Nghĩ thông suốt rồi, đôi mắt Đông An Ninh trở nên sáng bừng đầy sinh khí. Nàng vươn vai thật dài, lẩm bẩm:

“Kế hoạch ăn chơi chờ chết giờ có thêm một nhiệm vụ phụ nữa. Mong là mình sẽ thành công.”

Hay là viết sẵn vài “tiên tri” giấu vào quan tài, trong đó tiết lộ đôi điều về đậu mùa để đề phòng mình chết bất đắc kỳ tử? Dù gì thì những chuyện sinh tử này, vẫn luôn có chút màu sắc huyền học.