[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 55

Y Hách Na khẽ nắm lấy vạt áo, thấp giọng nói:

“Thái hoàng thái hậu muốn con học theo muội ấy, nhưng… nhưng con lớn hơn muội ấy sáu tuổi, những gì muội ấy làm được, con lại không dám làm.”

Hơn nữa, nàng không tin hoàng đế sẽ để mình tự do như vậy.

“Hừ, xem ra con nhìn rất rõ đấy.”

Thái hoàng thái hậu thở dài:

“Y Hách Na, con đường của con, ai gia đã sắp xếp sẵn. Trong hậu cung, nếu không được hoàng đế sủng ái, cho dù có ai gia bảo hộ thì cũng không sống được yên ổn. Nhân lúc hoàng đế còn nhỏ, con phải cố gắng hơn nữa.”

Y Hách Na cúi người hành lễ:

“Dạ, con hiểu rồi.”

Khi Tô Ma Lạt Cô trở lại, Thái hoàng thái hậu liền bảo Y Hách Na lui vào hậu điện nghỉ ngơi.

Tô Ma Lạt Cô nét mặt rạng rỡ:

“Chủ tử, đúng là Hoàng thượng sáng suốt. Ban Đệ Thái cát đã cạo râu, ăn vận chỉnh tề, thay bộ áo bổ thêu kỳ lân, nhìn vào quả thực khôi ngô hơn hẳn. Chắc chắn Đoan Mẫn công chúa sẽ hài lòng.”

Thái hoàng thái hậu nghe vậy cũng gật đầu mãn nguyện:

“Vậy thì ai gia yên tâm rồi.”

Tô Ma Lạt Cô nói tiếp:

“Ban Đệ Thái cát còn nói, ngày mai sẽ dẫn theo đệ đệ đến gặp người. Đến lúc đó, người sẽ thấy hắn đã thay đổi thế nào.”

Ban Đệ cạo râu, thay y phục, gương mặt tuy chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng so với ấn tượng đầu tiên thì hiện tại đúng là dễ nhìn hơn nhiều. Quả thật, nhan sắc cũng là chuyện so sánh mà ra.

Lúc ấy, bên ngoài điện bắt đầu có mưa phùn. Thái hoàng thái hậu khoác tay Tô Ma Lạt Cô, ra đứng dưới hiên, ngắm nhìn sân viện lác đác những giọt mưa rơi.

“Tô Mạt Nhi, ngươi thấy Đông An Ninh thế nào?”

Tô Ma Lạt Cô cung kính đáp:

“Tính cách tiểu cách cách rất tốt, chỉ tiếc là sức khỏe không ổn. Đại phu Đông phủ nói, e rằng khó sống được đến tuổi cập kê.”

Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói:

“Thái y trong cung cũng nói vậy. Ngươi nói xem, bây giờ hoàng đế thân thiết với con bé như thế, nếu một ngày nào đó con bé không còn nữa… thì hoàng đế sẽ ra sao?”

“Chắc sẽ rất đau lòng.”

Tô Ma Lạt Cô nhanh chóng thu lại nụ cười, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói:

“Nô tỳ nghĩ, Hoàng thượng không có tình cảm nam nữ với tiểu cách cách đâu. Cả hai còn nhỏ, chủ tử không cần lo nghĩ quá sớm.”

“Hi vọng là vậy.”

Thái hoàng thái hậu ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giờ Dậu sắp tắt nắng, một nửa bầu trời đã đen kịt, nửa còn lại vẫn sáng nhờ ánh tà dương. Trắng và đen, sáng và tối hòa vào nhau, chẳng hề rạch ròi, tựa như lòng người.

Bà cũng yêu mến Đông An Ninh. Chỉ mong hoàng đế sẽ không khiến bà thất vọng.