Y Hách Na liền kể chuyện Hoàng thượng ban y phục cho Ban Đệ, khi nhắc đến lời nhận xét của Đông An Ninh về hai người cháu của Mãn Châu Tập Lễ, nàng cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng dù vậy, khi nghe đến mấy câu như “vạm vỡ như gấu”, “trẻ tuổi mà trông như ông cụ”, Thái hoàng thái hậu không nhịn được mà giật giật mí mắt, vừa tức vừa buồn cười, đưa tay chỉ nhẹ vào An Ninh:
“Cái miệng nhỏ của con đúng là…”
Thế mà bà cũng chẳng thể phản bác lại được. Hồi đầu khi Mãn Châu Tập Lễ đưa hai cháu ra mắt, bà suýt nữa nhận nhầm người, cứ tưởng cậu em nhỏ là Ban Đệ. Đến khi giới thiệu cái vị râu ria xồm xoàm kia là Ban Đệ thật, bà suýt nữa không giữ nổi nét mặt.
Bao nhiêu năm không gặp, chẳng ngờ ca ca lại nuôi dạy con cái thô kệch đến vậy.
Đông An Ninh cười gượng hai tiếng:
“Thái hoàng thái hậu, người đừng lo, ai mà chẳng có lúc xấu hổ, người ta vẫn nói ‘người đẹp nhờ lụa’, Hoàng thượng biểu ca đang cố gắng cứu vãn rồi, chắc chắn sẽ hiệu quả.”
Thái hoàng thái hậu: …
Bà khẽ day trán, gọi một tiếng:
“Tô Mạt Nhi!”
Tô Ma Lạt Cô nhịn cười, bước lên:
“Chủ tử?”
Thái hoàng thái hậu dặn dò:
“Ngươi thay ta đi gặp Ban Đệ xem tình hình thế nào rồi. Không thể để công chúa bị thiệt thòi.”
Tô Ma Lạt Cô cúi người nhận lệnh:
“Vâng!”
Đợi đến khi Tô Ma Lạt Cô rời đi, Đông An Ninh an ủi:
“Thật ra nếu không nhìn mặt, Ban Đệ trông cũng khá cường tráng.”
Thái hoàng thái hậu liếc mắt:
“Cường tráng như một con gấu ấy.”
Đông An Ninh nhỏ giọng đáp:
“Đó là người nói đấy nhé. Thật ra người cũng có thể nói là… tráng như con trâu mà.”
Thái hoàng thái hậu: …
Có khác gì nhau sao?
“Phì!” Y Hách Na bật cười không nhịn được.
Gần đến giờ Dậu, đại cung nữ của Cảnh Nhân Cung đến đón Đông An Ninh về, Y Hách Na thay mặt Thái hoàng thái hậu tiễn nàng ra khỏi Từ Ninh Cung.
“Quay vào đi, ở lại với Thái hoàng thái hậu đi!”
Đông An Ninh vẫy tay với nàng rồi được Thu ma ma bế đi.
Y Hách Na đứng ở cửa cung, lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người rời đi một lúc rồi mới quay người bước vào điện.
Thái hoàng thái hậu ngồi trên bảo tọa, từ tốn lần chuỗi hạt bích ngọc trong tay:
“Hôm nay con ở cùng Đông An Ninh, có nhận ra điều gì không?”
Y Hách Na ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Muội ấy hơi kỳ lạ, thân thể yếu nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sự tự tại của mình, hơn nữa Hoàng thượng có vẻ rất thích muội ấy.”
“Ừ.”
Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu. “Còn gì nữa không?”