[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 51

Tỉnh giấc sau chừng nửa canh giờ, mũi của Đông An Ninh tràn ngập mùi long diên hương dịu nhẹ thanh tao. Mở mắt ra, nàng thấy Y Hách Na đang cầm một quyển Kinh Thi, lúc thì chăm chú đọc, lúc lại liếc mắt về phía xa nơi Khang Hi đang xử lý công việc.

“Tỷ cầm sách ngược rồi.”

Giọng nói non nớt vang lên bên tai khiến Y Hách Na giật mình, tay run một cái làm cuốn sách rơi phịch xuống chiếc sập rồng.

Nghe tiếng động, Y Hách Na vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hi. Thấy hắn không để ý, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Muội tỉnh rồi à!” Y Hách Na vỗ ngực, thở hắt ra một hơi.

“Ừm.” Đông An Ninh dụi dụi mắt.

Thu ma ma đứng bên cạnh vội lấy khăn tay lau mặt cho nàng.

Trong chính điện, Khang Hi nghe thấy tiếng Đông An Ninh, đầu không ngẩng lên mà giọng đã cao vυ't:

“Đã tỉnh rồi thì mau về đi, đừng làm phiền trẫm xử lý quốc sự. Ai như ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, đến heo còn siêng năng hơn!”

“Hứ!” Đông An Ninh liếc xéo về phía chính điện. “Ta còn nhỏ mà, ai mà chẳng vậy, huynh lúc nhỏ cũng thế thôi.”

Nói cứ như hồi ba bốn tuổi huynh sống khác gì nuôi heo không bằng!

Khang Hi lúc này mới rời mắt khỏi tấu chương, khẽ ho một tiếng:

“Lúc nhỏ trẫm ngoan hơn ngươi nhiều, không tin thì đi hỏi ngạch nương xem.”

Thu ma ma nhỏ giọng nhắc:

“Cách cách, phải biết tôn trọng Hoàng thượng chứ!”

Y Hách Na khẽ bụm miệng cười, đích thân bế Đông An Ninh xuống giường rồi dắt nàng đến trước mặt Khang Hi hành lễ:

“Hoàng thượng, thần thϊếp xin đưa Đông cách cách lui ra.”

“Ừ.” Khang Hi phẩy tay ra hiệu cho phép.

Vừa rời khỏi Càn Thanh Cung, so với bầu trời trong xanh lúc trước, giờ đây mây đen đã kéo kín, có vẻ chẳng mấy chốc nữa sẽ mưa. Cả đoàn không dám chần chừ, vội vàng rời đi.

Càng rời xa Càn Thanh Cung, Y Hách Na trông thấy nhẹ nhõm hẳn, lời lẽ cũng nhiều hơn, nàng kể cho Đông An Ninh rất nhiều chuyện về thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.

Đông An Ninh hỏi:

“Y Hách Na cách cách, tỷ thật sự muốn sống trong cung sao?”

Y Hách Na nhìn bầu trời âm u thở dài:

“Ta đến Tử Cấm Thành là để gả cho Hoàng thượng, đó là trách nhiệm của ta, cũng là vinh quang của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm. Đương nhiên là nguyện ý rồi.”

Đông An Ninh bĩu môi:

“Nhưng muội thấy tỷ có vẻ thích thảo nguyên hơn.”

Y Hách Na nắm tay Đông An Ninh, dịu dàng nói:

“Đối với ta, dù có ở lại thảo nguyên thì cũng bị phụ vương gả cho người khác thôi. Ở Tử Cấm Thành còn có Thái hoàng thái hậu che chở, sẽ không bị bắt nạt.”