Xem ra, hiện giờ Ban Đệ không thích hợp để gặp Đoan Mẫn. Ít nhất cũng phải dọn dẹp lại bản thân cho tươm tất, bằng không đến khi thành thân, người ngoài không biết còn tưởng hắn – hoàng đế Đại Thanh – vì củng cố giang sơn mà gả thân tỷ cho một lão hán bốn mươi tuổi!
Khang Hi nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, rồi lên tiếng:
“Tiểu Lương Tử.”
Lương Cửu Công lập tức khom người bước ra:
“Có thần!”
Khang Hi dặn dò:
“Truyền chỉ ban thưởng cho Ban Đệ một chiếc mũ đính bảo thạch và bộ cát phục thêu kỳ lân. Ngươi đích thân đi tiếp đãi hắn, nhất định phải để hắn thay đồ xong thì trẻ ra hai mươi tuổi, nghe rõ chưa?”
Vừa nói xong, Khang Hi cũng không nhịn được bật cười.
“Tuân chỉ!” Lương Cửu Công cung kính đáp, rồi lui xuống.
Chờ Lương Cửu Công đi rồi, Đông An Ninh lập tức đưa tay ôm trán, giả bộ yếu ớt:
“Ôi chao, đầu muội choáng quá, chắc bị nắng làm mệt rồi. Hoàng đế biểu ca, điểm tâm cũng mang tới rồi, muội xin phép lui trước.”
Nói xong, cô nàng lập tức chuồn lẹ khỏi ghế, ra hiệu cho Thu ma ma mau mau rút lui theo.
Y Hách Na đứng một bên, tay chân lúng túng nhìn Đông An Ninh, không biết có nên theo ra ngoài không.
“Khoan đã.” Giọng Khang Hi vang lên chậm rãi.
Động tác của Đông An Ninh lập tức cứng đờ, như bị ai bấm nút tua ngược, đành phải lui bước rồi… leo lại lên chỗ ngồi. Y Hách Na bên cạnh cũng âm thầm thở phào, thậm chí còn dịch sát vào hơn nữa, như sợ cô nàng trốn mất, kết quả là ép Đông An Ninh dạt hẳn vào trong.
Đông An Ninh: …
Tiểu tỷ tỷ à, muội đang tạo cơ hội cho hai người mà, dù thật lòng chẳng thấy hai "học sinh tiểu học" này có gì để mà tâm đầu ý hợp.
Khang Hi nhìn thấy động tác của Y Hách Na, trong lòng cảm thấy hài lòng đôi chút. Hắn đưa tay gắp một miếng bánh sữa đặt lên đĩa trước mặt nàng, hỏi:
“Biểu cô vào kinh đã một thời gian, mọi việc có ổn không?”
“Đa tạ Hoàng thượng quan tâm!” Y Hách Na không giấu nổi vẻ mừng rỡ, khóe môi cong lên nụ cười tươi rói: “Thϊếp là người Khoa Nhĩ Thấm, lại có Thái hoàng thái hậu bên cạnh, chẳng ai dám khi dễ thϊếp cả.”
“Vậy thì tốt.” Khang Hi khẽ mỉm cười, dù trong mắt lại không đượm bao nhiêu ý cười thật sự.
Đông An Ninh chống cằm hai tay lên bàn, nhìn hai gương mặt non nớt đang trò chuyện. Chủ đề thì chán ngắt, nói vài câu là thấy buồn ngủ, không bao lâu đã ngáp một cái rõ to, rồi lặng lẽ nhắm mắt luôn tại chỗ.
Khang Hi vừa mới nói chuyện xong với Y Hách Na, quay đầu định gọi Đông An Ninh một tiếng, thì liếc thấy tiểu cô nương kia đã ngủ ngon lành, khóe mắt hắn giật nhẹ một cái. Cuối cùng, vẫn lựa chọn im lặng.