Y Hách Na nhìn Đông An Ninh nói chuyện với Hoàng thượng một cách tự nhiên, trong mắt thoáng hiện lên chút ngưỡng mộ, trong lòng có phần chua xót. Nhưng nghĩ lại lời an ủi của Thái hoàng thái hậu và Tô Ma Lạt Cô hồi sáng, nàng lập tức vực dậy tinh thần.
Hiện tại thời gian nàng ở cạnh Hoàng thượng chưa lâu, sau này quen hơn rồi, Hoàng thượng ắt sẽ nhìn thấy điểm tốt của nàng, cũng có thể giống như Đông cách cách, nói chuyện thân mật như vậy.
Đông An Ninh đưa tay chọc chọc má mình, nói đầy biểu cảm:
“Nói sao nhỉ, hai tên đó to lớn như con gấu, còn cao hơn cả Thân vương nữa.”
Khang Hi hỏi tiếp:
“Thế còn Ban Đệ?”
Y Hách Na đáp:
“Ban Đệ dung mạo anh tuấn, vóc dáng cao lớn, là một trong những ba đồ lỗ (anh hùng dũng mãnh) nổi tiếng nhất thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.”
Nàng vào cung, Ban Đệ được gả công chúa, địa vị của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm chắc chắn sẽ càng thêm vững mạnh.
Nhưng Khang Hi không mấy quan tâm đến những lời ca tụng của Y Hách Na, mà đưa mắt nhìn sang Đông An Ninh, ra hiệu bằng ánh mắt bảo nàng nói thật.
Đông An Ninh thở dài một hơi:
“Ban Đệ Thái cát… tuổi thì còn trẻ, mà mặt mũi thì già như ông chú.”
Nghe nói vóc dáng cao ráo, thân hình cường tráng, nhưng lần đầu gặp, nàng còn tưởng đó là thúc thúc của tôn tử của Mãn Châu Tập Lễ chứ không phải thân tôn tử, vì trên mặt mọc đầy râu quai nón, nhìn chẳng đẹp bằng a mã nàng. Nghe nói người này mới mười sáu tuổi, nhưng thật sự trông chín ép đến phát hoảng.
“Khụ khụ!” Khang Hi lập tức bị sặc nước miếng.
Đông An Ninh vừa nói vậy, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ ngờ vực:
“Thật sự như thế à?”
Dẫu biết vùng Mông Cổ khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống khác biệt, người ở đó có ngoại hình không giống người trong kinh thành, nhưng là trưởng tôn của thân vương, chẳng lẽ lại thô kệch đến mức ấy?
Đông An Ninh suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
“Nếu thay quần áo khác, cạo râu đi, có khi nhìn trẻ ra được mười mấy hai mươi tuổi cũng nên.”
Y Hách Na sững người, nhìn tiểu cô nương ngồi đối diện mình. Trước giờ nàng cứ tưởng Đông cách cách là một tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn, ai ngờ lại sắc sảo đến thế!
Khóe miệng Khang Hi co giật, nhắc nhở:
“Ban Đệ năm nay mới sống được mười sáu năm thôi đấy.”
Tổ cha nó, nha đầu này mở miệng một cái là suýt nữa tiễn người ta về trong bụng nương rồi còn đâu.