[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 46

Năm đó, bà đường đường là Thái hậu, đương nhiên hy vọng mẫu gia được vinh hiển, mong các cô nương trong tộc mình theo bước bà làm Hoàng hậu. Vì thế bà đã giúp nhi tử nạp biết bao phi tần Mông Cổ, nhưng Phúc Lâm chẳng hề đoái hoài đến họ, hậu cung Mông Cổ cũng chẳng ai sinh nở được gì. Bà hiểu rõ suy tính của Phúc Lâm, hắn không muốn cả đời phải dựa vào hoàng tộc Mông Cổ. Sau này, Phúc Lâm còn nhẫn tâm đến mức phế bỏ cả Hoàng hậu của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, chẳng khác nào giẫm lên thể diện của bà và Mông Cổ.

Khang Hi thấy Thái hoàng thái hậu cứ nhìn mình không chớp, lấy làm lạ liền lên tiếng:

“Hoàng mã ma?”

Thái hoàng thái hậu sực tỉnh, cảm khái nói:

“Vừa rồi trông con, ta cứ ngỡ mình đang nhìn thấy Phúc Lâm năm nào.”

Khang Hi đỡ Thái hoàng thái hậu đứng dậy, cung kính nói:

“Trẫm tất nhiên phải học tập nhiều từ Hoàng a mã.”

Động tác của Thái hoàng thái hậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. Bà khoác tay Khang Hi đi về phía tây điện nơi có treo một tấm bản đồ triều Thanh, vị trí các bộ tộc Mông Cổ được đánh dấu rõ ràng.

Thái hoàng thái hậu chỉ vào bản đồ, nói:

“Hoàng đế hẳn đã hiểu tầm quan trọng của Mông Cổ.”

Năm ngoái, sau khi Phúc Lâm băng hà, triều cục phải mất cả một năm mới ổn định trở lại. Nhưng hiện tại, triều đại Đại Thanh vẫn đang ở buổi đầu dựng nghiệp, hoàng đế lại còn nhỏ tuổi, vẫn rất cần đến sự trợ giúp từ Mông Cổ.

Khang Hi đáp:

“Có Hoàng mã ma trấn giữ, Mông Cổ tất nhiên sẽ không có gì đáng lo.”

“Con đấy!” Thái hoàng thái hậu khẽ điểm vào trán Khang Hi, vừa trách yêu vừa không nỡ nặng lời. Bà thở dài:

“Ai gia cũng không muốn ép con, chỉ là làm hoàng đế sao có thể muốn gì được nấy? Phúc Lâm là một vị vua đầy cảm tính, nhưng con thì không thể như thế. Y Hách Na từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng văn hóa Hán tộc, cũng biết cầm kỳ thi họa, tính cách lại điềm đạm. Con cứ coi như là vì ai gia mà giữ con bé lại trong cung, được không?”

Sau này nếu Y Hách Na và Khang Hi cùng lớn lên bên nhau, tình cảm từ thuở nhỏ bồi đắp, e rằng đến lúc ấy cũng chẳng cần lo hoàng đế bài xích nữa.

Khang Hi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vết nhăn nơi đuôi mắt của Thái hoàng thái hậu. Cuối cùng, hắn không nỡ từ chối:

“Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của Hoàng mã ma.”

Nghe đến đó, Thái hoàng thái hậu lập tức nở nụ cười mãn nguyện.

Khang Hi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.