[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 45

Mọi người xôn xao bàn tán, tiếng Mãn, tiếng Mông và cả tiếng Hán lẫn lộn, chủ yếu vẫn là Mãn ngữ và Mông ngữ.

Trong khi đám cách cách ríu rít nói chuyện, Thái hoàng thái hậu vẫn ung dung ngồi dưỡng thần, nhắm mắt không nói lời nào.

Mãi đến khi mọi người gần nói xong, bà mới từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm mà sáng rõ khẽ liếc một vòng. Chỉ một cái liếc mắt, cả điện lập tức yên lặng như tờ.

Thái hoàng thái hậu cất giọng:

“Chuyện này, ai gia sẽ bàn lại với hoàng đế, để Y Hách Na ở lại trong cung. Còn các ngươi, đừng đặt hết tâm tư lên người Hoàng thượng nữa, có thể xem xét các tông thất vương thân khác trong kinh thành.”

Đôi mắt Y Hách Na trợn tròn vì vui mừng, liền hành đại lễ theo nghi thức Mông Cổ:

“Tạ ơn Thái hoàng thái hậu ban ân!”

Các cách cách còn lại, nhìn dáng vẻ hân hoan của nàng mà trong lòng như có ai cào cấu, thậm chí nghiến răng đến suýt vỡ. Nhưng trước mặt Thái hoàng thái hậu, đành phải kìm nén lại, đồng loạt hành lễ, đồng thanh đáp:

“Tuân mệnh!”

Lúc chạng vạng, Thái hoàng thái hậu cho người đến mời Khang Hi vào Từ Ninh Cung.

Vừa bước vào điện, Khang Hi đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy nhóm cách cách Mông Cổ đâu, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Dưới ánh đèn sáng rực, thiếu niên Khang Hi đứng giữa điện, khoác trên mình chiếc trường bào cổ tròn, vạt phải, màu vàng sẫm, tôn lên dáng người gầy gò nhưng toát ra khí chất bừng bừng sức sống, dáng vẻ uy nghi của một đế vương trẻ tuổi bắt đầu lộ rõ.

Thái hoàng thái hậu ngồi một bên, ánh mắt hơi mơ màng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong thoáng chốc, bà như thấy lại Phúc Lâm (Thuận Trị) năm xưa. Nhớ lại thuở ấy, khi Phúc Lâm bằng tuổi Khang Hi bây giờ, trông cũng có mấy phần giống như vậy.

Nghĩ đến Phúc Lâm, Thái hoàng thái hậu lại nhớ tới những năm tháng tranh chấp triều chính năm xưa, sắc mặt cũng vì thế mà trầm xuống đôi chút.

Bà hiểu rõ thái độ của hoàng đế trong buổi chầu ban ngày. Có lẽ tính cách và đường lối của Khang Hi chịu ảnh hưởng từ Phúc Lâm, không muốn trong hậu cung xuất hiện phi tần Mông Cổ.

Liên hôn giữa Mãn – Mông vốn là chuyện trọng đại, cho dù hoàng đế có không mấy nhiệt tình, cũng phải có một lời giải thích với các bộ tộc Mông Cổ.

Thế nhưng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian bà và Phúc Lâm trở nên xa cách vì các bộ tộc Mông Cổ, tay Thái hoàng thái hậu lại vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay.