Thấy Thái hoàng thái hậu cười, những người khác trong điện cũng đồng loạt nở nụ cười, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn.
Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng kéo tay Y Hách Na lại, giới thiệu: “Đây là biểu muội của hoàng đế, đại nữ nhi của Đông Quốc Duy.”
Y Hách Na tròn xoe mắt, tò mò nhìn tiểu cô nương chỉ cao bằng nửa mình:
“Đông cách cách nhỏ xíu luôn!”
Đông An Ninh không nói không rằng, chỉ tay sang Khang Hi bên cạnh:
“Biểu ca ta còn nhỏ hơn ngươi đấy.”
Y Hách Na theo phản xạ quay sang nhìn Khang Hi, rồi gật đầu không chút do dự.
Khang Hi: …
Khang Hi cố kiên nhẫn ngồi lại Từ Ninh Cung được khoảng một khắc, sau đó liền giở chiêu "đe dọa" Đông An Ninh, để nàng thi triển "thuật giả bệnh" rồi cùng nhau chuồn mất.
Thái hoàng thái hậu vốn cũng hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của cháu trai mình. Bà lo nếu ép quá sẽ dễ khiến hoàng đế nảy sinh tâm lý phản nghịch, nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho hai đứa rời đi.
Đợi đến khi long giá của hoàng đế khuất hẳn sau cổng điện, Thái hoàng thái hậu mới dẫn mọi người quay lại bên trong. Tô Ma Lạt Cô đứng bên lập tức dâng lên một chén trà, Thái hoàng thái hậu nhấp một ngụm, rồi dùng khăn tay chấm nhẹ môi.
Phía dưới, các cách cách Mông Cổ đều im thin thít, không dám nhúc nhích. Còn Thái hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị vẫn giữ nét mặt bình thản. Chỉ cần Thái hoàng thái hậu còn ở đây, thì dù trong hậu cung có thêm bao nhiêu phi tử Mông Cổ cũng chẳng thể lay chuyển được vị trí của bà.
Hơn nữa, từ thời Thuận Trị hoàng đế, số lượng phi tần người Mông đã bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhìn thái độ của Khang Hi dạo gần đây, hình như hắn cũng đang học theo cách làm của tiên đế. Bao nhiêu người trong phòng này sau cùng còn ai được giữ lại trong cung, e rằng vẫn chưa rõ.
Lúc này, Thái hoàng thái hậu mới chậm rãi lên tiếng:
“Bộ dáng của hoàng đế các ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ nó còn nhỏ, các ngươi cảm thấy thế nào?”
Y Hách Na bước ra hành lễ, đáp:
“Bẩm Thái hoàng thái hậu, dù chúng ta có nguyện ý cũng chẳng thể làm gì khác. Có vẻ như hoàng thượng không thích bọn ta.”
Các cô nương khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành.
“Nghe nói mấy hôm trước, Tháp Na cách cách của Khách Nhĩ bộ bị hoàng thượng làm cho khóc ở Ngự Hoa Viên đấy ạ.”
“Đúng rồi! Nghe nói nàng ta thêu một chiếc túi gấm định tặng, nhưng bị hoàng thượng chê xấu. Mà Tháp Na chính là đại mỹ nhân của Khách Nhĩ bộ, vậy mà cũng bị từ chối.”
“Thư Thư cách cách của Sát Cáp Nhĩ bộ mang đồ ăn đến dâng hoàng thượng cũng bị từ chối luôn.”
“Nghe nói Kỳ Lan cách cách còn muốn khoe kỹ thuật cưỡi ngựa trước mặt hoàng thượng, kết quả ngã ngựa, bị thương cả mặt.”
“Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao?”
“Không sao đâu, ta có đến thăm rồi, chỉ là nửa tháng không dám gặp ai thôi.”
…