Y Hách Na mặc bộ y phục truyền thống Mông Cổ, dáng dấp cao ngang Khang Hi, má ửng hồng, gương mặt khẽ nở nụ cười ngượng ngùng. Nàng dùng tiếng Hán rất trôi chảy, khom người hành lễ:
“Y Hách Na tham kiến hoàng thượng.”
Đông An Ninh liếc mắt đánh giá Y Hách Na. Lúc nãy nàng còn thắc mắc vì sao trong bao nhiêu cách cách Mông Cổ, Thái hoàng thái hậu lại chỉ đích danh giới thiệu một mình nàng ta. Giờ thì hiểu rồi. Chắc là vì Y Hách Na nói tiếng Hán rất trôi chảy, hầu như không có chút khẩu âm nào. Trong khi đó, những người còn lại thì người nói ngập ngừng, người thì giọng nặng trịch. Xem ra Thái hoàng thái hậu cũng rất ưng ý cô nương này.
Khang Hi khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên, môi mỉm cười mở lời:
“Hóa ra là biểu cô à. Biểu cô ở chỗ Hoàng mã ma chắc cũng thoải mái nhỉ? Nếu có gì không tiện, cứ việc nói. Mà nếu có ai vừa mắt, cũng cứ việc nói, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho biểu cô.”
Ngạch Đại Kỳ, tổ phụ của Y Hách Na, chính là thân thúc thúc của Băng Đồ Quận vương Ngạch Tề Âm thuộc Khoa Nhĩ Thấm, tính ra là họ hàng bên ngoại của Thái hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Nếu tính xuề xòa một chút, thì đúng là họ hàng xa của Khang Hi thật, gọi một tiếng “biểu cô” cũng hợp lý.
Đông An Ninh ngạc nhiên hết sức. Không ngờ cô nương tên Y Hách Na này lại có vai vế cao đến thế, đến mức ngay cả Khang Hi cũng phải gọi là biểu cô!
Thở dài một cái, nàng thấy mình đúng là thua kém rồi.
Y Hách Na nghe vậy thì nụ cười trên mặt cứng đờ, theo phản xạ liếc sang nhìn Thái hoàng thái hậu.
Rõ ràng hoàng đế không thích nàng.
Thái hoàng thái hậu thấy bầu không khí có phần lặng lẽ, vừa hay liếc thấy vẻ mặt u oán như “sắp mất phần” của Đông An Ninh thì bật cười, hỏi:
“Ninh Nhi, con thở dài cái gì thế? Chẳng lẽ hoàng đế bắt nạt con à? Có ai gia ở đây, sẽ thay con làm chủ.”
Những người trong điện nghe thấy giọng điệu thân mật của Thái hoàng thái hậu thì ánh mắt nhìn về phía Đông An Ninh cũng trở nên khác lạ, đầy thăm dò.
Đông An Ninh làm ra vẻ người lớn, dang tay chỉ về phía Y Hách Na, rồi chỉ lại mình, nói với giọng uất ức:
“Nàng ấy chỉ lớn hơn con một chút xíu thôi mà lại được làm biểu cô của hoàng đế, còn con thì chỉ có thể làm biểu muội. Không công bằng! Nếu được làm biểu tỷ thì còn tạm chấp nhận được!”
“Ha! Còn lâu nhé!” Khang Hi liếc nàng một cái, trừng mắt. Hắn gọi nàng đến để giải vây, vậy mà con nhóc này lại muốn chiếm lợi thế.
“Ha ha ha!” Thái hoàng thái hậu cười vui vẻ. “Cái này thì ai gia cũng hết cách, không giúp con được đâu.”