[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 42

Đông An Ninh gật đầu tỉnh bơ:

“Tất nhiên rồi. Quan tài của ta cũng chuẩn bị xong rồi đấy.”

Trong Thanh Đại Viện của nàng có hẳn một căn phòng đặt sẵn quan tài bằng gỗ đàn hương. Nghe Hách Xá Lý thị nói là do một vị pháp sư lớn chuẩn bị giúp nàng để trấn hồn.

Ánh mắt Khang Hi lộ rõ vẻ tò mò:

“Muội không sợ chết à? À mà không, muội còn nhỏ thế, liệu có hiểu ‘chết’ nghĩa là gì không?”

“Chết à?” Đông An Ninh gật đầu chắc nịch. “Tất nhiên là biết. Chết nghĩa là ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy, nhắm mắt rồi sẽ chẳng thể mở ra nữa.”

Nàng đã từng trải qua rồi, chỉ là may mắn có cơ hội "chơi lại một ván mới".

Khang Hi im bặt: …

Chẳng bao lâu sau, đoàn người đến Từ Ninh Cung. Quả nhiên đúng như Đông An Ninh dự đoán, trong điện không chỉ có Thái hoàng thái hậu, mà cả Thái hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị cũng có mặt. Ngoài ra còn có rất nhiều cách cách mặc y phục Mông Cổ đứng quanh. Vừa thấy Khang Hi bước vào, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên.

Đông An Ninh đi sau Khang Hi, cùng nhau hành lễ vấn an Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu.

Những người trong điện cũng đồng loạt hành lễ với Khang Hi.

“Được rồi, đứng dậy đi.” Thái hoàng thái hậu giơ tay bảo mọi người miễn lễ.

Sau khi tất cả đứng lên, Đông An Ninh tò mò quan sát mấy tiểu cô nương đang vây quanh Thái hoàng thái hậu. Nhìn qua ai nấy tuổi còn nhỏ, phần lớn trạc tuổi Khang Hi, cũng có vài người khoảng mười một, mười hai, dáng người cao thấp khác nhau. Ngay cả những người nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn nàng ba, bốn tuổi.

Thái hoàng thái hậu vẫy tay gọi Đông An Ninh đến bên cạnh, cười hỏi:

“Con nhóc tinh ranh này sao lại mò đến đây vậy?”

Đông An Ninh đáp một cách thản nhiên:

“Biểu ca trả công để con tới ngắm mỹ nhân đó ạ!”

Khang Hi lập tức đen mặt:

“Đông An Ninh!”

“Ha ha ha!” Thái hoàng thái hậu đưa tay chỉ Khang Hi hai cái, cười vui vẻ. Bà đương nhiên hiểu tâm ý của hoàng đế. Không muốn lấy cách cách Mông Cổ nhưng lại chẳng thể từ chối thẳng, thế nên mới gọi Đông An Ninh đến giải vây.

Nhưng “liên hôn Mãn Mông” là quốc sách. Nay hoàng đế vừa đăng cơ, nếu muốn vững chân trên triều, thì sự ủng hộ từ Mông Cổ là không thể thiếu. So với để những bộ tộc khác chiếm được lợi thế, chi bằng chọn người của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm. Dưới sự giám sát của bà, quan hệ giữa Khoa Nhĩ Thấm và Đại Thanh càng chặt chẽ thì càng có lợi.

Thái hoàng thái hậu kéo một cô nương chừng mười tuổi lại, giới thiệu với Khang Hi:

“Đây là Y Hách Na, năm nay mười tuổi, cháu gái của Ngạch Đại Kỳ bộ Khoa Nhĩ Thấm.”