[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 40

Đông Giai thị nhìn dáng vẻ cười đùa vô tư của tiểu cô nương, chỉ đành lắc đầu bất lực rồi chỉ tay cảnh cáo:

“Con đấy, chớ có nói mấy chuyện này trước mặt Huyền Diệp, kẻo hắn bắt lỗi con đấy.”

“Hứ, ngài ấy mới chín tuổi mà lại bắt nạt một nha đầu mới có bốn tuổi như con hả? Nếu ngài ấy dám bắt nạt con, con sẽ kể cho cả thiên hạ biết!” Đông An Ninh hếch cằm, vẻ mặt đắc ý nói.

Đông Giai thị chỉ biết thở dài.

Đông An Ninh liền rúc lại gần, kéo nhẹ tay áo bà:

“Cô cô, người không có ai ưng ý cho biểu ca hoàng đế à?”

Là thân mẫu của Khang Hi, Cảnh Nhân Cung của Đông Giai thị mấy hôm nay cũng rất náo nhiệt, các thân vương quý tộc Mông Cổ cũng dâng lễ vật không ít.

“Haiz…” Đông Giai thị khẽ vuốt mái tóc mềm của An Ninh, dịu dàng nói: “Chuyện cưới hỏi của hắn, ta không có quyền quyết. Nhưng ta chỉ mong hắn gặp được người tri kỷ, hiểu lòng.”

“Cái này thì cô cô khỏi lo, biểu ca hoàng đế thông minh lắm, người tri kỷ của huynh ấy chắc đếm không xuể đâu.” Đông An Ninh lè lưỡi tinh nghịch.

Đường đường là Khang Hi đế, nhi tử không thiếu, nên là “tri kỷ” cũng chẳng lo.

Hai người đang trò chuyện thì Lương Cửu Công, người hầu bên cạnh hoàng đế, tới nói rằng hoàng thượng cho truyền Đông An Ninh cùng đến thỉnh an Thái hoàng thái hậu.

“Hả?” Đông An Ninh lập tức xị mặt, tỏ rõ vẻ khổ sở.

Lúc này mà đến Từ Ninh Cung thì chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. Đông An Ninh biết rõ nơi đó hiện đang có rất nhiều cách cách Khoa Nhĩ Thấm trú ngụ, e rằng lần này Khang Hi lại tìm nàng “cầu cứu”.

“Ta không đi đâu!” Đông An Ninh lập tức từ chối.

Lương Cửu Công cười giả lả, cố nài nỉ:

“Cách cách à, người nhẫn tâm để hoàng thượng đối mặt một mình sao? Ngài ấy vì tin tưởng mối quan hệ thân thiết với người mới nhờ đến người giúp một tay đấy.”

Chính hắn đã cam đoan trước mặt hoàng thượng là sẽ mời được Đông cách cách đến. Nếu không làm được thì da hắn e rằng cũng khó giữ, mông hắn thì kiểu gì cũng nở hoa.

“Nhẫn tâm chứ!” Đông An Ninh trả lời đầy chính khí, còn quay đầu dựa trán vào tay, giả vờ yếu ớt nhìn Đông Giai thị:

“Con cảm thấy lại không khỏe rồi. Ngài ấy nhẫn tâm bắt ép một tiểu cô nương yếu đuối mới bốn tuổi như con sao.”

Khi nói đến từ “bốn tuổi”, nàng còn cố nhấn giọng đầy oan ức.

Đông Giai thị bên cạnh thì thảnh thơi xem kịch vui.

Lương Cửu Công thấy vậy mà mí mắt giật liên hồi, gần như muốn quỳ xuống:

“Tiểu tổ tông à, coi như nô tài cầu xin người đi. Vì người, nô tài đã bảo đảm với hoàng thượng rồi. Mà nếu không mời được người, chắc hoàng thượng lột da nô tài mất!”