Hôm sau, vừa mới thức dậy, Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân đã bị gọi ra tiền viện, nói rằng có người từ trong cung đến.
Sau khi tiễn người của hoàng cung rời đi, Đông Quốc Duy ngồi thư thái dưới hành lang, nhấp rượu nhàn nhã, thảnh thơi nhìn hai người nhi tử đang đứng chết trân ra đó.
Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân nhìn một rương to đầy sách vở và đề thi giữa sân, sắc mặt giật giật.
Cuối cùng Diệp Khắc Thư lấy hết can đảm bước lên hỏi:
“A mã, mấy thứ này là gì vậy?”
Đông Quốc Duy lắc nhẹ mũi chân, thong thả nói:
“Đây là Hoàng thượng ban thưởng cho các con. Muội muội các con tặng lễ vật cho Hoàng thượng, nên người hồi lễ.”
Ninh nhi còn nhỏ, cho dù thông minh đến đâu thì cũng chưa biết được bao nhiêu chữ. Có thể làm ra chuyện như thế này, e rằng là do hai tiểu tử này xúi giục. Không ngờ hai đứa con xưa nay vốn ngoan ngoãn, lại cũng biết bày trò như thế.
Chỉ có thể nói, ông đã đánh giá thấp tụi nó rồi.
Đức Khắc Tân vẫn cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng:
“Mấy thứ này là tặng cho An Ninh phải không?”
“Con thấy sao?” Đông Quốc Duy nhìn hắn, cười mà như không cười.
Ninh nhi bây giờ còn chưa bắt đầu học hành, mấy thứ này đưa cho con bé chẳng lẽ để con bé… xé chơi?
Đức Khắc Tân lập tức cúi gằm mặt xuống, “Ồ… con hiểu rồi…”
Hắn nhìn đống đề thi trong rương, lại thở dài một hơi thật dài.
Tưởng rằng mấy trò nghịch ngợm của muội muội sẽ chẳng có ai trong cung để ý đến, dù sao cũng là con nít, ai mà chấp.
Ai ngờ, lại vạ lây đến hai huynh đệ họ.
Còn Đông An Ninh, tuy không bị ép làm bài thi, nhưng cũng gặp phải một rắc rối khác. Thái hoàng thái hậu muốn gặp nàng.
Nghe xong, Đông An Ninh cười gượng hai tiếng:
“Mẫu thân, Thái hoàng thái hậu gọi con đến làm gì ạ?”
Cô nương đã bắt đầu thấy khó thở, thầm nghĩ không biết giờ giả vờ ốm thì có tác dụng không.
Hách Xá Lý thị khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ của nữ nhi, mỉm cười:
“Tiểu tổ tông của ta ơi, con còn giả ngốc được nữa à?”
Đông An Ninh lập tức xụ mặt:
“Khi nào phải đi vậy ạ?”
Hách Xá Lý thị che miệng cười nhẹ:
“Có ai định phạt con đâu, sao lại làm mặt khổ thế?”
“Vì con không quen biết người ta mà.” Đông An Ninh thở dài.
Hơn nữa, đối phương lại là Hiếu Trang Hoàng hậu nổi danh thiên hạ, một tay chống đỡ nửa giang sơn nhà Thanh. Nàng vừa hiếu kỳ, vừa kính sợ nhân vật ấy.
Hách Xá Lý thị đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán nữ nhi:
“Đến trước mặt Thái hoàng thái hậu rồi thì đừng nói năng như vậy nữa nhé.”
Đông An Ninh bĩu môi:
“Con sẽ cố gắng…”