[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 32

Thái hoàng thái hậu đã cầm quyển truyện đó lên xem, “Ai gia làm sao biết được? Tâm tư trẻ nhỏ vốn dĩ rất kỳ quái. Nhưng nếu người nhà Đông phủ quan tâm Hoàng đế như vậy, chẳng bằng Hoàng đế cũng an ủi họ một chút, để họ đừng quá lo lắng.”

“Đúng rồi! Tiểu Lương Tử, ngươi đến Đông phủ một chuyến, thay trẫm hỏi biểu muội một chút xem rốt cuộc có ý gì.”

Khang Hi ngẫm nghĩ một lát, lập tức ban thưởng rồi phái người đi trấn an Đông gia.

Lương Cửu Công khom người đáp: “Dạ!”

Khoảng một canh giờ sau, Lương Cửu Công cuối cùng cũng quay về, hắn lau mồ hôi trán, hành lễ với mọi người trong điện: “Nô tài đã đến xem Đông đại công tử và nhị công tử, đại phu nói họ bị trúng nắng, cần nghỉ ngơi hai ngày. Nô tài cũng đã gặp Quốc cữu gia và phúc tấn.”

Khang Hi sốt ruột giục: “Đông An Ninh đâu?”

Lương Cửu Công cười nịnh: “Cũng đã gặp Đông cách cách rồi, ừm! Nàng ấy… nàng ấy nói… nàng ấy thấy Hoàng thượng tinh thần rất tốt, năng động hoạt bát, đã có sức như vậy thì nên cống hiến cho quốc gia, đi thi khoa cử, trở thành vị Trạng nguyên trẻ nhất của Đại Thanh. Hai ca ca của nàng không được thông minh lắm, không đáng để Hoàng thượng phải bận tâm.”

Khang Hi: …

“Phụt—” Đông Giai thị và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị bật cười thành tiếng. Họ nán lại chẳng qua là để xem rốt cuộc Đông An Ninh nghĩ gì mà làm thế.

Nghe câu trả lời của Tiểu Lương Tử, tiểu nha đầu kia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất biết bênh người nhà, còn nghĩ ra cách dùng cả đống đề thi để “trị” Hoàng đế.

Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị nói: “Đông cách cách nói không sai, Hoàng đế anh tuấn thông minh, đi thi trạng nguyên hoàn toàn không thành vấn đề.”

Khang Hi: …

Lúc này Thái hoàng thái hậu đã đọc xong hơn nửa quyển truyện, vẫn còn chưa thỏa mãn, liếc nhìn Khang Hi đầy ẩn ý, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

“Hoàng đế, hay là thử xem sao? Biết đâu con lại trở thành vị Trạng nguyên Hoàng đế đầu tiên từ xưa đến nay.”

Sắc mặt Khang Hi càng thêm đen kịt, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng:

“Cả Đại Thanh đều do trẫm cai quản, trẫm còn phải đi thi khoa cử sao? Nhưng mà…”

Trên mặt hắn thoáng hiện lên một nụ cười ranh mãnh:

“Trẫm thấy biểu muội nói cũng có lý. Mấy ngày ở Đông phủ, trẫm nhìn ra Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân đúng là có tài năng lớn. Tiểu Lương Tử!”

Lương Cửu Công bước lên, “Hoàng thượng!”

Khang Hi: “Ngày mai ngươi đến Đông phủ một chuyến, thay trẫm mang ít lễ vật đến cho Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân, cụ thể mang gì, lát nữa trẫm sẽ dặn.”

Hừ! Hắn không trị được Đông An Ninh, chẳng lẽ còn không trị được hai ca ca của nàng?

Thái hoàng thái hậu lắc đầu bật cười, xem ra lòng dạ của Hoàng đế cũng chẳng rộng lượng gì cho cam.