[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 31

Vì vậy nàng sai Hổ Phách cầm sách, còn nàng tra từng chữ rồi chép lại. Cổ tay trẻ con chưa có lực, chữ viết ra như cua bò ngang, chiếm cả nửa trang giấy, trông chẳng khác gì que củi đốt lửa.

Cuối cùng Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân không chịu nổi nữa, đành chép lại lần nữa giúp nàng. Nhưng Đông An Ninh không dùng bản họ chép, mà lại tự mình chép lại từ bản chữ mẫu họ viết.

Tự tay mình làm khác với để người khác làm, kết quả cũng khác. Ví như, có những lời một đứa bé ba tuổi như nàng có thể nói thoải mái với Khang Hi, nhưng nếu là Diệp Khắc Thư thì lại không thể nói được.

Trước khi lễ vật được dâng lên, Đông Quốc Duy cũng đã kiểm tra qua. Nhưng duy chỉ có phần của Đông An Ninh là bị bỏ sót, vì tưởng rằng chỉ là sách vở sưu tầm từ thư phòng của Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân, nên không để tâm.

...

Khang Hi giật giật khóe miệng, lấy hết đống sách ra khỏi hộp, “Đây là An Ninh chuẩn bị cho trẫm sao? Nàng ấy biết những quyển sách này là gì không?” Toàn là sách tầm thường, chẳng phải cổ thư quý hiếm gì, tên sách còn bị sửa đổi lung tung.

Thái hoàng thái hậu dùng lớp móng vàng tráng men nhẹ nhàng chạm lên chữ trên bìa sách, phá tan ảo tưởng trong đầu Khang Hi, “Ai gia đoán là những chữ này đều do nàng ấy viết.”

Về việc vì sao lại tặng Hoàng đế những thứ này, Thái hoàng thái hậu cũng rất tò mò.

Khang Hi lật vài quyển rồi chán nản ném xuống, “Cái gì thế này! Chẳng lẽ nàng còn muốn trẫm đi thi khoa cử hay sao!”

Hắn còn đang bị thương đây, vậy mà tiểu muội lại không an ủi một câu, lại còn tặng cả đống đề thi sách lược, đúng là quá đáng!

Vừa nói, ánh mắt hắn rơi vào quyển trên cùng, quyển duy nhất là truyện, “Bàn về khả năng đỗ quốc khảo ở tuổi lên mười”. Vì tựa quá dài nên chiếm hết nửa bìa, tên cũ đã bị xé mất. “Trẫm nào có bản lĩnh làm Trạng nguyên, đành khiến biểu muội thất vọng rồi.”

Nghe hắn nói vậy, Đông Giai thị và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị đều dùng khăn tay che miệng cười trộm.

Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị nói: “Trước đây nghe Thái hoàng thái hậu nhắc đến vị Đông cách cách này, thần thϊếp đã thấy hứng thú rồi, giờ lại càng muốn gặp nàng ấy một lần.”

Đông Giai thị mỉm cười: “Đợi đến khi Ninh nhi vào cung, thϊếp sẽ đưa con bé đến bái kiến tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ tỷ đừng bắt nạt con bé nhé.”

“Ha ha, thế thì hẹn ước nhé.” Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị gật đầu tươi cười.

Khang Hi ngả người trên tháp, mặt đầy u uất: “Hoàng mã ma, người nói xem, biểu muội đưa trẫm mấy thứ này là có ý gì?”