[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 30

Hắn tiến đến trước mặt thái giám, trước tiên mở lễ vật bồi tội của Đông phủ, là vài loại dược phẩm bồi bổ thông thường, thêm mấy món đồ trang trí bằng vàng ngọc tinh xảo xa hoa. Lễ vật của Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân là do phúc tấn của Đông Quốc Duy chọn giúp. Diệp Khắc Thư tặng một bộ cờ ngọc phỉ thúy trong suốt tinh xảo, còn Đức Khắc Tân thì tặng một con dao găm khảm vàng và ngọc.

Khang Hi lướt mắt qua, sau đó ánh mắt dừng lại ở hộp lễ cuối cùng. Hộp này nhìn to hơn cả lễ vật của Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân.

Nghĩ đến tuổi của Đông An Ninh, Khang Hi không trông chờ gì ở món lễ vật này, nhưng tấm lòng của tiểu cô nương, dù lớn hay nhỏ, cũng khiến hắn vui lòng. Dù chỉ là cái trống bập bênh của trẻ con, hắn cũng sẽ thích thú.

Dĩ nhiên, hắn chỉ từng thấy Đông An Ninh chơi trống bập bênh khi dỗ dành muội muội hoặc đệ đệ Long Khoa Đa, nghĩ đến thì có lẽ nàng sẽ không tặng món ấy đâu.

Lương Cửu Công mở chiếc hộp cuối cùng ra, bên trong toàn là sách vở. “Hoàng thượng, trong hộp của cách cách toàn là sách ạ.”

“Ồ!” Khang Hi lập tức hứng thú, “Mang lên đây trẫm xem thử.”

Hiện tại chân hắn đang bị thương, chỉ có thể sai người khác làm giúp.

Lương Cửu Công bưng hộp đặt trước mặt Khang Hi, lấy từng quyển sách trong hộp ra.



“Mười năm đề mục Kinh thư”

“Mẫu câu sáo ngữ sách lược năm năm”

“Năm năm khoa cử, ba năm mô phỏng”

“Những năm khổ học của cử nhân”

“Ba trăm quy tắc chiến đấu khoa cử”

“Bàn về khả năng đỗ quốc khảo ở tuổi lên mười”

“Ba trăm câu hỏi về Luận Ngữ”

“Bốn mươi ngày giúp bạn nắm vững Tứ Thư Ngũ Kinh”



Xem sơ qua thì đều là sách liên quan đến các đề mục, sách lược ôn thi khoa cử. Trong đó có không ít quyển do Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân cung cấp, sau đó được Đông An Ninh đổi tên lại. Ví dụ như quyển “Tuyển tập đề thi” bị đổi thành “Năm năm khoa cử, ba năm mô phỏng”, còn quyển truyện “Trạng nguyên mười tuổi” thì được đổi thành “Bàn về khả năng đỗ quốc khảo ở tuổi lên mười”...

Ban đầu Diệp Khắc Thư không muốn làm việc này, nhưng Đông An Ninh liền xắn tay áo tự làm. Dù không viết được chữ phồn thể, nhưng nàng nhận mặt chữ được, cứ tra từng chữ rồi chép lại. Đối với hành động này của một đứa trẻ ba tuổi như Đông An Ninh, Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân cũng không lấy làm lạ.

Tuy chưa từng có thầy dạy, nhưng đôi khi Đông An Ninh cũng ngồi học ké cùng họ. Hơn nữa, nàng rõ ràng rất thông minh, nhận mặt chữ không thành vấn đề.