Khi Tô Ma Lạt Cô đang nói chuyện, phía sau nàng, một tên thái giám bưng một đống hộp lễ tiến vào.
Thái Hoàng Thái Hậu nhận lấy tấu chương trong tay Tô Ma Lạt Cô, đưa cho Hoàng đế, “Hoàng đế xem đi.”
Khang Hi mở tấu chương liếc qua một lượt, không mấy để tâm, chỉ toàn những lời sáo rỗng, bèn hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”
Tô Ma Lạt Cô đáp: “Nghe nói Đông gia, cụ thể là Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân bị phạt, đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, đại phu đã khám qua, chỉ cần dưỡng bệnh hai ngày là ổn.”
Đông Giai thị nghe vậy, trong lòng thắt lại, “Hai người bọn họ không sao chứ?”
Khang Hi nghe xong, lại nhặt tấu chương lên xem lần nữa, “Chả trách Đông Quốc Duy nói xin nghỉ hai ngày cho Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân. Là trẫm sơ suất, đâu liên quan gì đến bọn họ.” Hắn không muốn vì việc này mà làm nhạt đi tình cảm hai bên, chỉ là cữu cữu lo lắng hơi quá mà thôi.
Tô Ma Lạt Cô an ủi: “Đông nương nương không cần lo lắng, nô tỳ nghĩ hai vị công tử sẽ không sao, Quốc cữu gia ra tay có chừng mực.”
Thái hoàng thái hậu nhìn những hộp lễ phía sau nàng, “Đây là lễ vật do Đông phủ đưa tới sao?”
“Tất nhiên rồi, nghe nói còn có lễ vật của hai vị công tử và Ninh cách cách.” Là người đắc lực nhất bên cạnh Thái hoàng thái hậu, Tô Ma Lạt Cô biết rõ Đông An Ninh đã có tên tuổi trong lòng Thái hoàng thái hậu và Khang Hi.
“Là Đông An Ninh sao?” Trong ánh mắt sáng quắc của Thái hoàng thái hậu lóe lên một tia sâu xa. Khang Hi còn nhỏ tuổi, chưa đại hôn, vài năm nữa ắt sẽ phải chọn phi. Cách cách của Đông phủ tuy nhỏ hơn vài tuổi, nhưng nếu hòa hợp, thì cũng coi như thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.
Đến khi Hoàng đế đại tuyển phi tần, Đông phủ chắc chắn sẽ tiến cử người vào cung, chỉ không rõ họ có định để Đông An Ninh nhập cung hay không.
Thái hoàng thái hậu khẽ vỗ mu bàn tay Hoàng đế, “Hoàng đế xem ra có quan hệ rất tốt với Đông phủ, ngay cả tiểu cô nương cũng nhớ tới con.”
“Thật sao?” Khang Hi đứng dậy, ngượng ngùng gãi mũi, hơi nghi hoặc: “Xác định là Đông An Ninh tặng ta? Không phải Đông Quốc Duy lấy danh nghĩa nàng ấy để tặng sao?”
Hắn không phải kẻ ngốc, người khác đều xem hắn như pho tượng phật vàng mà cung phụng, chỉ riêng Đông An Ninh chưa từng như vậy, luôn thích đối đầu với hắn. Hắn chỉ nghĩ nàng trẻ con, chưa hiểu chuyện.
Tô Ma Lạt Cô cười lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ, đây là lễ vật dành cho Hoàng thượng, nô tỳ tự nhiên không dám mở ra xem.”
Khang Hi gọi Lương Cửu Công bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, ngươi đến mở ra cho trẫm xem.”
“Dạ!” Lương Cửu Công khom người hành lễ một cái.