[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 28

Vừa nói, ánh mắt ông khẽ lướt qua hai nhi tử phía dưới.

Đông An Ninh đặt miếng điểm tâm ăn dở xuống, nghiêng đầu nhìn Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân, dưới ánh mắt lo lắng của hai người, nàng nở một nụ cười rạng rỡ:

“Con nghe nói biểu ca bị thương, nên định mang chút quà sang thăm, muốn hỏi qua A mã một tiếng ạ.”

“Ồ!” Đông Quốc Duy khẽ nhếch môi, bộ ria mép khẽ rung rinh. “Không phải con đến cứu hai ca ca của con sao?”

“Ưm!” Đông An Ninh lắc đầu, ngoan ngoãn đáp” “A mã đâu có phải người xấu đâu. Ca ca của con nhất định không sao mà.”

Đông Quốc Duy liếc nhìn Hách Xá Lý thị một cái, nói đầy ẩn ý:

“Phu nhân, bà nghe thấy chưa?”

Hách Xá Lý thị chỉ có thể mỉm cười đáp:

“Là lỗi của thϊếp.”

Ánh mắt Đông Quốc Duy lại chuyển sang Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân, giọng điệu vừa trách móc vừa thất vọng:

“Muội muội các con mới ba tuổi mà còn biết biểu ca bị thương nên muốn gửi chút quà. Còn các con thì sao, chẳng có chút động thái nào cả?”

Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng cúi đầu nói:

“Con hiểu rồi ạ!”

(❁´◡`❁)

Chiều tối hôm đó, khi mặt trời gay gắt dần khuất sau chân trời, Càn Thanh Điện bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Nghe tin Khang Hi bị thương ở Đông phủ, Thái hoàng thái hậu, cùng hai vị Thái hậu đều đến thăm. Sau khi xác nhận hắn không sao, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Thái hoàng thái hậu giơ tay chọc nhẹ vào trán hắn, trách yêu:

“Cái thằng khỉ con này, lớn từng này rồi mà vẫn nghịch ngợm!”

Khang Hi cười cầu hòa:

“Hoàng mã ma, trẫm biết sai rồi mà. Ngạch nương và Hoàng ngạch nương đã mắng con rồi.”

Đông Giai thị che miệng cười:

“Thái hoàng thái hậu, chúng ta nào có dám mắng, còn đang chờ người tới phân xử đây này.”

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị cũng gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy đấy, chúng ta còn chưa mở miệng mà hoàng đế đã lôi ra cả đống đạo lý rồi, nghe mà đau cả đầu.”

Thái hoàng thái hậu nghe xong liền phối hợp nhìn Khang Hi với ánh mắt đầy nghiêm nghị:

“Vậy sao? Hoàng đế!”

Khang Hi có chút không tự nhiên, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhưng chẳng thể nói lại được câu nào.

“Con đó!” Thái hoàng thái hậu lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ mà điểm nhẹ lên trán hắn.

Khi mọi người đang trò chuyện trong điện, Tô Ma Lạt Cô khom người bước vào, cung kính thưa:

“Bẩm chủ tử, Đông Quốc Duy gửi tới một tấu chương xin nhận tội, đồng thời Đông phủ cũng gửi đến rất nhiều lễ vật bồi tội ạ.”