Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân ngoan ngoãn quỳ phía dưới, cúi đầu im lặng chịu trận.
Trải qua cái nắng gay gắt ngoài kia, giờ đây hai người họ được quỳ trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, bên cạnh còn có băng giải nhiệt, thế này đã là thỏa mãn lắm rồi.
Đông Quốc Duy khẽ cụp mắt, nhìn hai nhi tử đang cúi đầu im lặng phía dưới, trầm giọng hỏi:
“Các con biết sai chưa?”
Diệp Khắc Thư đáp ngay:
“Con biết sai rồi. A mã là muốn tốt cho con và đệ đệ. Là chúng con không bảo vệ tốt cho Hoàng thượng.”
“Vâng, con cũng biết sai rồi!” Đức Khắc Tân đáp, giọng có phần lầm bầm, mang theo chút bất phục.
Diệp Khắc Thư vội vàng kéo tay áo đệ đệ, ra hiệu bảo cậu đừng kích động.
Đông Quốc Duy sao có thể không hiểu thái độ của Đức Khắc Tân, liền hừ lạnh một tiếng:
“Biết sai thì phải chịu phạt. Dưới hoàng quyền, không có đúng sai!”
Diệp Khắc Thư khom người hành lễ:
“Đa tạ A mã dạy bảo!”
Đức Khắc Tân mím môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đông Quốc Duy, nghiêm giọng nói:
“Không nói đúng sai thì còn gì là công bằng nữa?”
Hách Xá Lý thị vội vàng quát lớn:
“Đức Khắc Tân, A mã thấy con bị nắng làm đầu óc ma mị rồi đấy!”
Đông An Ninh nhìn Nhị ca đang quỳ dưới sảnh, trong lòng thầm thở dài. Đông Quốc Duy nói không sai, trong xã hội phong kiến này, hoàng quyền chính là chân lý.
Nàng không ngờ rằng Nhị ca này mới chỉ tám tuổi mà đã có khuynh hướng phản nghịch của tuổi dậy thì rồi.
“Hừ!” Đông Quốc Duy chỉ tay về phía Đông quản gia đang cúi người bên cạnh, rồi lại chỉ sang đám nha hoàn, người hầu đứng ngoài cửa, lạnh lùng hỏi:
“Con có cần nói đến công bằng với đám nô tài này không? Trong Đại Thanh triều, tất cả mọi người đều là nô tài của hoàng đế, con và ta cũng không ngoại lệ.”
Đức Khắc Tân: “…”
Đông An Ninh lặng lẽ bĩu môi, lời này nghe thật chói tai. Dù nền thống trị dựa trên tư tưởng "nô hóa" có thể củng cố quyền lực trong một thời gian, nhưng chung quy, đã là con người thì khát vọng phản kháng vẫn luôn tồn tại.
Thấy Đức Khắc Tân cứng họng không đáp được, Đông Quốc Duy hừ lạnh:
“Nhóc con, lông còn chưa mọc đủ mà dám cãi lại. Viết phạt "Hiếu Kinh" mười lần, để hiểu rõ thế nào là trung quân, hiếu đạo. Còn Diệp Khắc Thư, là Đại ca mà không chăm sóc tốt cho khách và đệ đệ, phạt con chép "Đại Học" mười lần!”
Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân cúi đầu nhận phạt:
“Vâng!”
Sau khi mắng hai nhi tử xong, Đông Quốc Duy chuyển ánh mắt sang đại nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi điểm tâm ở bên cạnh:
“Ninh nhi, con sao lại tới đây?”