“Phụt —— khụ khụ!” – Đông Quốc Duy đang uống trà mát trong chính sảnh liền bị sặc nước, ho sặc sụa, vội vàng ra hiệu cho Đông quản gia bên cạnh mau chạy ra xem tình hình.
Dù rằng hai đứa trẻ đã qua bảy tuổi, không dễ gì mà "tảo yêu" (chết yểu) được, nhưng dù sao trẻ con vẫn còn yếu ớt.
Hách Xá Lý thị nghe thấy thế cũng hốt hoảng chạy tới trước mặt hai người, lo lắng hỏi:
“Diệp Khắc Thư, Đức Khắc Tân, các con thế nào rồi?”
Diệp Khắc Thư định mở miệng nói mình không sao thì bị Đức Khắc Tân bên cạnh nhéo một cái. Hắn ngước nhìn Hách Xá Lý thị, môi nứt nẻ khô khốc, yếu ớt thốt lên:
“A mã! Con…”
Chưa dứt lời, người liền ngã thẳng lên người Đức Khắc Tân.
“Ca!” Đức Khắc Tân hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy hắn. Vừa mới cử động, bỗng chốc cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, rồi cũng đổ gục xuống đất.
Nhìn thấy hai người ngã chồng lên nhau, đám người hầu và nha hoàn xung quanh lập tức xúm lại đỡ họ:
“Đại công tử! Nhị công tử!”
Hách Xá Lý thị cũng vội chạy tới đỡ Diệp Khắc Thư:
“Tử Vân, mau đi gọi đại phu!”
Đông quản gia đứng ngoài đám đông sốt ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống:
“Tránh ra, tránh ra nào! Để ta xem nào, chen chúc cái gì thế!”
Thu ma ma vội bế Đông An Ninh lên, tránh để nàng bị đám đông xô ngã.
Nhìn cảnh trong viện rối như mớ bòng bong, rồi lại nhìn Đông quản gia sốt sắng như kiến bò trên chảo lửa, Đông An Ninh thở dài, chụm hai tay thành chiếc loa nhỏ trước miệng, cất cao giọng gọi:
“Tất cả tránh ra, đừng chen chúc nữa! Ngũ Lượng, kéo người ra ngoài, mau đưa Đại ca, Nhị ca vào trong nhà đi, nhanh lên! Nhanh lên!”
Hổ Phách cùng đám người hầu vừa phụ họa vừa đẩy bớt người ra.
Lúc này, Hách Xá Lý thị cũng đã bình tĩnh lại, lấy phong thái chủ mẫu trong nhà, điều động mọi người tản ra, rồi đưa Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân vào chính sảnh. Bà lấy khăn ướt lau mặt cho hai người, đồng thời đổ chút nước vào miệng họ.
Đại phu cũng vội vàng chạy đến, kiểm tra nhanh rồi nói:
“Chỉ là bị cảm nắng thôi, tĩnh dưỡng hai ngày sẽ khỏe lại.”
Đại phu kê đơn thuốc giải nhiệt, dặn người hầu đi sắc thuốc, đồng thời châm cứu cho hai người. Lúc này, Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân mới dần tỉnh táo, đầu óc bớt mơ màng.
Đông An Ninh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vừa ngồi vừa hưởng chút không khí mát lạnh từ tảng băng trong chính sảnh, đồng thời lặng lẽ quan sát Đông Quốc Duy đang mắng con.
Chuyện Khang Hi ngã ngựa bị thương, Đông Quốc Duy đã biết rõ ngọn ngành, cũng hiểu rằng không liên quan gì đến hai nhi tử mình. Nhưng chuyện này, không phải vô tội là có thể phủi sạch được. Nếu ông không phạt, để người trong cung nhớ kỹ chuyện này rồi ghi hận, thì đừng nói đến tiền đồ của hai đứa trẻ, mà ngay cả Đông phủ cũng chẳng dễ sống.