[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 25

Ngũ Lượng cười gượng, lén bước vào trong viện, đứng dưới hành lang, vừa vặn nhìn thấy Đông An Ninh đang đứng trên sập tre, thò đầu ra từ khung cửa sổ phía tây phòng. Hắn ta vội vàng hành lễ:

“Tham kiến đại cách cách!”

Đông An Ninh hiếu kỳ hỏi:

“Ngũ Lượng, ngươi qua đây làm gì thế?”

Ngũ Lượng lau mồ hôi trên trán, nói:

“Đại cách cách, đại công tử và nhị công tử lại bị lão gia phạt rồi ạ!”

Đông An Ninh hiểu ngay, đây là tới cầu cứu nàng rồi:

“Lần này là vì chuyện gì? Bị phạt gì? Học bài hay cưỡi ngựa bắn cung?”

Ngũ Lượng đáp:

“Hai vị công tử đang quỳ ngoài tiền viện đó! Ngài xem thời tiết thế này, nô tài sợ họ không chịu nổi mất.”

“Hả?” Đông An Ninh vội vàng nhảy xuống khỏi sập tre.

“Ôi chao! Tổ tông của ta ơi, giày!” Thu ma ma vội vàng bế nàng lên.

Dù bây giờ là mùa hè, nhưng mặt đất vẫn có chút lạnh.

Hổ Phách bên cạnh nhanh chóng cầm giày chạy tới giúp Đông An Ninh xỏ vào, Thu ma ma thì giúp nàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên cổ.

Đông An Ninh dang tay để Thu ma ma làm việc, đồng thời hỏi Ngũ Lượng:

“Hai người họ bị phạt vì chuyện gì?”

Ngũ Lượng ngó trái ngó phải, khẽ khom người, nhỏ giọng nói:

“Còn chẳng phải vì vị gia kia sao! Sáng nay đại công tử, nhị công tử học cưỡi ngựa bắn cung cùng vị gia đó, vị gia ấy bị ngã ngựa, trật chân, đã được đưa về cung rồi. Thị vệ đi theo cùng với Hà Ha Châu Tử đều bị phạt, nên lão gia nói rằng hai vị công tử nhà chúng ta cũng không thể ngoại lệ, thế là họ bị phạt quỳ đấy.”

Đông An Ninh cẩn thận bước qua bậu cửa, ngước mắt lên trời đảo tròn mắt, quả nhiên làm bạn đọc sách với hoàng đế thật chẳng dễ dàng gì.

Một nhóm người nhanh chóng đến tiền viện. Đến nơi, Đông An Ninh phát hiện Hách Xá Lý thị cũng đã có mặt, bà đang đứng dưới hành lang, lo lắng nhìn Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân đang quỳ dưới nắng.

Còn Đông Quốc Duy thì ngồi trong chính sảnh, gương mặt trầm lặng, cả viện không ai dám thở mạnh.

Đông An Ninh thở dài một hơi, mặt nở nụ cười ngọt ngào, bước nhanh vào viện, lớn tiếng gọi:

“A mã! A mã! Con tới rồi đây!”

Lúc này, Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân quỳ dưới nắng đã mồ hôi ướt đẫm cả người, nghe thấy giọng của muội muội, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Vì quỳ dưới nắng đã lâu, trước mắt họ tối sầm lại, sau một hồi điều chỉnh mới nhìn rõ bóng dáng của Đông An Ninh đang tiến lại gần.

Đông An Ninh nhìn hai người đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, liền kinh hô:

“A mã! Đại ca, Nhị ca sắp chết rồi!”

Vừa nói, nàng vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ngất đi! Ngất đi ngất đi! Mau ngất đi!”

Diệp Khắc Thư: …

Đức Khắc Tân: …