[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 24

Đông Quốc Duy đương nhiên rất vui vẻ khi Khang Hi đến phủ, nhưng Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân lại cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Cả hai người, một mười tuổi, một tám tuổi, đều trạc tuổi Khang Hi, lại đã được học hành, đương nhiên hiểu rõ thế nào là "Quân thần". Không chỉ phải đối diện với áp lực từ phụ mẫu và bậc trưởng bối, mà còn phải chịu sự ghen tị và đố kỵ từ những người cùng trang lứa.

Hơn nữa, nếu học vấn của Khang Hi tiến bộ, đó là do bản thân hắn thông minh lanh lợi, chăm chỉ cầu tiến; còn nếu kết quả học tập sa sút, thì đó lại là lỗi của Diệp Khắc Thư, Đức Khắc Tân và Hà Ha Châu Tử, bọn họ sẽ bị phạt.

Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân đã mấy lần bị phạt chép bài, hai người trong hai tháng nay gầy đi không ít, ngược lại thủ phạm chính lại trông mũm mĩm thêm một chút.

Tháng bảy nóng như lửa đổ, đúng là thời tiết oi bức nhất. Vì cơ thể yếu ớt, Đông An Ninh không thể dùng đá lạnh, nàng nóng đến mức như sắp tan chảy, cho dù y phục mùa hè có mỏng đến đâu cũng không giúp nàng cảm thấy mát mẻ hơn.

Đông An Ninh nằm bẹp trên chiếc sập tre mát lạnh, bên ngoài ve sầu kêu râm ran không ngớt, càng làm lòng người thêm bực bội.

Nàng áp mặt xuống mặt sập tre, qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời hè nóng bức, mặt trời chói chang trên cao, cành cây ngoài kia chẳng buồn lay động, thật là khổ sở!

Trọng sinh vào nhà giàu có thì sao chứ?

Cũng vẫn phải chịu đựng cái nóng lạnh của bốn mùa, sinh lão bệnh tử, nàng đoán chắc mình chẳng đợi được đến "lão" rồi.

Đông An Ninh lẩm bẩm:

“Cho dù để ta sống đến trăm tuổi, chắc gì đã làm ra được cái điều hòa.”

Huống hồ nàng cũng chẳng có chút kiến thức nào về lĩnh vực này.

“Hửm? Cách cách vừa nói gì thế?” Thu ma ma nhàng phe phẩy quạt cho nàng, cười hỏi.

Đông An Ninh cảm thấy dưới người mình có chút nóng bức, liền trở mình nằm ngửa trên sập tre, than thở:

“Hôm nay nóng quá đi!”

“Đúng thế!” Thu ma ma gật đầu, “Nghe người già nói, năm nay còn nóng hơn hai năm trước nữa, nhưng mà hai ngày nữa là đến Thất Tịch rồi, chắc sẽ mát mẻ hơn thôi, cách cách cố chịu thêm chút nhé!”

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ở cổng lớn thò ra một cái đầu.

A hoàn Hổ Phách nhìn thấy liền gọi:

“Ngũ Lượng, ngươi chạy đến đây làm gì thế?”

Người đến chính là Ngũ Lượng, thư đồng theo sát bên mình của Diệp Khắc Thư. Hắn ta mồ hôi nhễ nhại, vừa thấy Hổ Phách liền mắt sáng lên, vội vàng nói:

“Hảo tỷ tỷ, đại cách cách tỉnh rồi phải không?”

Hổ Phách nghi hoặc hỏi:

“Có chuyện gì của lão gia hay phúc tấn sao?”

Không đúng nhỉ! Nếu thật sự có việc gấp thì hẳn là Tử Vân bên cạnh phúc tấn hoặc Đông quản gia bên cạnh lão gia phải đến mới đúng.