Hiển nhiên Hách Xá Lý thị đã yên tâm quá sớm.
Vào cung rồi, dưới sự dẫn đường của thái giám, chẳng mấy chốc họ đã đến Từ Ninh Cung. Cả Thái hoàng thái hậu và hai vị Thái hậu đều đã có mặt.
Đông An Ninh ngước nhìn ba người phụ nữ đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai người trông khoảng hơn hai mươi tuổi, người còn lại chừng bốn, năm mươi nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, khí chất sang trọng, toát lên vẻ oai nghiêm khiến người khác không dám ngẩng đầu.
So với bà ta, kể cả hai vị Thái hậu ngồi bên dưới cũng như phông nền mờ nhạt mà thôi.
Ba người này chính là ba nhân vật có quyền lực tối cao nơi hậu cung, nay lại cùng triệu kiến một đứa trẻ chỉ mới hơn ba tuổi như nàng. Đúng là áp lực nghẹt thở.
Thái hoàng thái hậu ra hiệu cho thái giám dọn chỗ ngồi cho hai mẫu nữ, sau đó nhìn về phía Đông An Ninh, giọng pha chút đùa cợt:
“Con là Ninh Nhi phải không? Vì món quà của con mà Hoàng thượng giận dỗi mấy ngày đấy. Sao con lại nghĩ đến chuyện tặng đề thi cho hoàng thượng, bắt người ta đi thi khoa cử vậy hả?”
Bà vẫn còn nghi hoặc chuyện này. Theo lý, phu thê Đông gia không có đầu óc tinh tế đến vậy, chỉ có thể là ý tưởng của đứa trẻ. Chẳng lẽ do bị ảnh hưởng bởi hai công tử Đông gia?
Đông An Ninh thở dài, bày ra dáng vẻ tiểu đại nhân vô cùng đáng yêu, khiến các phi tần xung quanh không nhịn được bật cười.
“Thái hoàng thái hậu, người có biết Hoàng đế biểu ca ở phủ chúng con quá đáng đến mức nào không? Huynh ấy bắt nạt trẻ con, còn đuổi mất ba tiên sinh của ca ca con! Huynh ấy chẳng tôn trọng gì tiên sinh cả.”
Đông An Ninh giơ mạnh ba ngón tay ra, tỏ rõ sự tức giận.
“Khụ khụ! Ninh Nhi, con đừng nói bậy…”
Hách Xá Lý thị lau mồ hôi trên trán, cảm thấy có điềm chẳng lành. Đáng ra bà phải đoán trước chuyện này rồi mới phải.
Thái hoàng thái hậu xua tay:
“Để con bé nói, trẻ con mà, đừng tùy tiện cắt ngang lời chúng.”
Đông An Ninh gật đầu tán thành:
“Thái hoàng thái hậu nói đúng lắm ạ. Ban đầu đại ca, nhị ca con còn có thể lên mặt một chút trong phủ, nhưng từ khi Hoàng đế biểu ca đến, huynh ấy mới là người ngang ngược, khiến đại ca, nhị ca bị thiệt thòi đủ điều.”
Mọi người nghe vậy đều khóe miệng giật giật. “Lên mặt” với “ngang ngược”, chẳng từ nào là lời hay ý đẹp cả.
Ngay cả Khang Hi đang nép mình ngoài điện, áp tai nghe trộm cũng phải dở khóc dở cười. Hắn lẩm bẩm dặn Lương Cửu Công:
“Tiểu Lương Tử, có vẻ phải tìm cho Đông An Ninh một tiên sinh đáng tin mới được, chứ tố cáo người khác mà còn không biết cách.”