[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 9

Khóe miệng Đông Quốc Duy giật nhẹ, định mở lời giải thích nhưng rồi lại thôi. Bốn vị đại thần này chẳng ai ông muốn đυ.ng vào cả. Nhưng muốn giải thích rõ ràng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi, thân hình mới cao chưa được ba đầu, gương mặt vẫn còn ngây ngô hồn nhiên, Đông Quốc Duy quyết định không giải thích gì thêm. Càng cố giải thích lại càng khiến người ta sinh nghi mà thôi.

Đông An Ninh tròn mắt kinh ngạc:

“Sách Ni đại nhân già rồi mà, làm sao có thể đánh thắng được A mã? Ca ca, huynh phải biết tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ chứ!”

Đông An Dao đứng bên cạnh lập tức học theo:

“Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ!”

Thiếu niên: ……

Thiếu niên cao lớn đứng cạnh hắn không nhịn được cúi đầu, bật cười thành tiếng.

Thiếu niên hít sâu một hơi rồi nói:

“Ừm, muội nói cũng đúng, nhưng còn Át Tất Long và Tô Khắc Tát Cáp thì sao? Chẳng lẽ họ cũng không đánh lại được cữu cữu sao?”

Hắn thật sự không hiểu, tại sao tiểu cô nương trước mặt lại tin rằng Ngao Bái có thể vượt lên trên ba người còn lại.

Sắc mặt Đông Quốc Duy lúc này co giật dữ dội hơn.

Nghe vậy, Đông An Ninh ngẩng đầu nhìn phụ thân mình:

“A mã, người làm được không?”

Đông Quốc Duy khẽ ho một tiếng, nghiêm túc đáp:

“Họ đều là các vị đại thần được tiên đế đích thân chỉ định phò tá tân đế, A mã không thể động thủ với họ được!”

“Ồ! Vậy tức là A mã có thể đánh thắng, nhưng không được phép ra tay đúng không?” Đông An Ninh nghiêng đầu, tự đưa ra kết luận theo cách hiểu của mình.

“Hay quá! A mã thật giỏi!” Đông An Dao lập tức vỗ tay khen ngợi đầy phấn khích.

“Khụ… khụ khụ!” Đông Quốc Duy càng ho khan dữ dội hơn.

Ông chỉ lo quở trách hai nhi tử mà quên mất rằng lẽ ra nên mang theo cả hai nữ nhi này mới phải.

Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân nhìn thấy phụ thân mình lúng túng, lòng không khỏi cười thầm, đồng thời thầm nhủ rằng lát nữa nếu phụ thân có trừng phạt hai muội muội thì nhất định bọn họ phải đứng ra bảo vệ.

Thiếu niên: ……

Thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh thấy đệ đệ mình bị tiểu cô nương làm cho bối rối, sợ rằng hắn sẽ bực mình, liền lên tiếng giúp hắn khơi lại câu hỏi ban đầu:

“Muội muội, sao muội lại nghĩ rằng Ngao Bái đại nhân là người mạnh nhất trong bốn vị đại thần vậy?”

Đành thứ lỗi cho hắn phải hỏi như vậy, bởi nếu cứ để đệ đệ mình hỏi tiếp, e là câu chuyện sẽ bị kéo xa tới tận đâu đâu mất.

Thiếu niên nhỏ tuổi gật đầu tán đồng.

Đông An Ninh nhíu mày, liếc mắt nhìn hai thiếu niên với vẻ nghi hoặc:

“Chẳng lẽ hai huynh nghĩ rằng ông ấy không mạnh sao?”

Trời ạ! Đó là Ngao Bái đấy! Người đã đánh bại ba vị đại thần còn lại, về sau còn thao túng triều chính, quyền lực khuynh đảo cả triều đình cơ mà.

Thiếu niên cao lớn im lặng, không tìm được lời nào để phản bác.

Bốn vị đại thần, ai cũng đều là bậc công thần lừng lẫy, từng được khắc tên trên đỉnh đồng, có thể gọi là trụ cột của Đại Thanh. Nhưng cũng chính bọn họ, ngày mai thôi, có khi lại trở thành tai họa lớn nhất của vương triều này.