[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 8

Thiếu niên đó thấp hơn người đứng sau mình nửa cái đầu, dáng người hơi nhỏ nhắn, khoảng tám chín tuổi, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét trẻ con, dung mạo thanh tú. Dù đang đứng ở nơi xa lạ nhưng hắn ta chẳng có chút gì gọi là rụt rè hay e ngại.

Đông Quốc Duy vừa nhìn thấy hắn liền vui mừng ra mặt, vẻ vừa nghiêm nghị vừa hân hoan, vội vàng mời hắn vào trong.

Đức Khắc Tân ghé sát tai Diệp Khắc Thư, thì thầm hỏi nhỏ:

“Đại ca, hắn là ai thế?”

Chẳng lẽ là họ hàng nhà nào sao? Họ hàng cùng trang lứa ở kinh thành hắn đều biết cả, mà theo lý thì tầm tuổi này đều đã qua lại từ lâu rồi, sao lại còn có gương mặt lạ hoắc này? Hay là họ hàng ở quê xa mới lên?

“Đừng nói bậy!” Diệp Khắc Thư huých cùi chỏ vào đệ đệ một cái.

Bọn họ vừa mới bị phạt xong, mãi mới thấy phụ thân lộ vẻ vui vẻ, tốt nhất đừng làm gì khiến phụ thân lại nổi nóng thêm.

Đông Quốc Duy cười niềm nở:

“Sao ngài lại tới sớm thế này? Không phải nói là đến vào giờ Ngọ sao?”

Thiếu niên cười híp mắt đáp:

“Lần đầu tiên đến nhà cữu cữu, ngạch nương ta nhớ thương nhiều lắm, cứ thúc giục mãi nên ta liền dẫn người qua sớm một chút.”

Nói rồi, hắn vẫy tay, đám người hầu bên cạnh lập tức tiến lên dâng một loạt hộp lễ vật.

“Đây là những món quà mà ta và ngạch nương đã dày công lựa chọn, mong cữu cữu đừng chê.”

“Không chê, không chê! Ngài đến là cữu cữu mừng rồi.” Đông Quốc Duy cười lớn sảng khoái, không hề khách sáo, lập tức ra hiệu cho Đông quản gia nhận lấy lễ vật.

Đông Quốc Duy khẽ giơ tay phải lên, ra hiệu mời thiếu niên vào chính đường.

Nào ngờ hắn không đi theo mà lại bước tới bên Đông An Ninh, nhẹ giọng cười hỏi:

“Muội còn chưa nói cho huynh biết, vì sao muội nghĩ trong bốn đại thần, Ngao Bái là người mạnh nhất vậy?”

Nghe thấy câu hỏi này, nụ cười trên mặt Đông Quốc Duy khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, cười cợt nói:

“Nàng mới ba tuổi thì biết gì chứ, trẻ con nói đùa thôi mà.” Đồng thời ông ngầm ra hiệu cho Đông quản gia nhanh chóng giải tán những người không liên quan trong sân để tránh lời đồn thổi không hay ra ngoài.

Người trong nhà có thể xem đây là lời nói đùa của trẻ con, nhưng nếu đến tai người ngoài thì chưa chắc họ tin như vậy. Có khi họ còn nghĩ rằng con nít là do ảnh hưởng từ người lớn mà ra.

Đông quản gia khẽ cúi người, lặng lẽ ra hiệu cho đám người hầu lui xuống...

Đông An Ninh ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, cau mày suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Kiếp trước do ảnh hưởng từ các bộ phim truyền hình, nàng luôn có ấn tượng về Ngao Bái như một con sư tử hung dữ, và trong bốn vị đại thần, cuối cùng cũng chỉ có Ngao Bái là người thắng thế.

Thiếu niên giơ bốn ngón tay lên, chậm rãi nói:

“Tiên đế để lại bốn vị đại thần phò tá tân đế, vậy sao không phải là cữu cữu với Sách Ni, Át Tất Long hay Tô Khắc Tát Cáp đánh nhau, mà lại là Ngao Bái?”