Đông Quốc Duy tỏ vẻ hứng thú, chỉ vào Đông An Dao:
“Vậy để đứa nhỏ nói trước!”
Đông An Dao cắn ngón tay, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngơ ngác hỏi:
“A mã ơi! Hoàng hậu ‘lạnh lạnh’ là gì thế ạ? Có ăn được không? Khi nào con mới được ăn?”
Câu hỏi vừa dứt, mọi người trong sân đều ngẩn người. Tống ma ma đứng bên cạnh hít sâu một hơi, lo lắng nhìn Đông Quốc Duy.
Đồng thời, Tống ma ma cũng dùng ánh mắt sắc bén như dao lia qua mấy nha hoàn đứng gần đó. Nhị tiểu thư mới có hai tuổi, biết gì đâu. Trừ khi có ai đó ở trước mặt con bé nói năng linh tinh, chứ sao nó biết đến cái từ “Hoàng hậu” cơ chứ.
Đông An Ninh véo nhẹ má muội muội, thở dài nói:
“Hoàng hậu ‘lạnh lạnh’ không ăn được đâu, nhưng mà chúng ta có thể ăn hoàng hầu và lòng bò.”
“Hay quá! Hay quá! Hôm nay con muốn ăn luôn!” Đông An Dao vỗ tay liên tục, vui vẻ reo lên.
Sắc mặt Đông Quốc Duy vẫn bình thản, ông cúi xuống, yêu thương vuốt nhẹ sống mũi của Đông An Ninh và Đông An Dao rồi cười nói:
“Được rồi! Ta thấy hai đứa chỉ là tham ăn nên mới bày trò tung hứng như vậy thôi.”
Đông An Dao phồng má lên, bĩu môi phản bác:
“Con không phải thế đâu!”
Đông An Ninh có chút chột dạ, khẽ quay đầu nhìn về phía gốc cây mơ trong vườn. Những mầm xanh bé xíu bằng hạt đậu chẳng biết từ bao giờ đã leo lên đầu cành, các nhánh cây đan xen nhau khẽ đong đưa trong làn gió lạnh, đón ánh nắng ấm áp.
Vì cơ thể yếu ớt, quanh năm Đông An Ninh phải uống thuốc liên tục. Đừng nói đến các món đậm vị như lẩu, ngay cả ăn mặn thêm chút muối cũng là điều kiêng kỵ.
Mọi người nghe Đông Quốc Duy nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, biết rằng chuyện này xem như tạm xong.
Đông Quốc Duy quay sang nhìn Đông An Ninh, nở nụ cười dịu dàng:
“Vậy đại cách cách của chúng ta muốn hỏi gì nào?”
Đông An Ninh cười tít mắt, vẻ mặt tràn đầy tò mò:
“A mã! Con nghe nói trong triều có bốn vị đại thần phò tá. Vừa nãy con thấy A mã cao lớn như vậy, nếu bốn vị đó đánh nhau thì ai sẽ thắng ạ? A mã có đánh thắng được Ngao Bái không?”
Sắc mặt Đông Quốc Duy sững lại.
Ông không hiểu nổi mấy đứa nhỏ nghĩ gì nữa. Vừa khen ông cao lớn xong đã nghĩ ngay đến chuyện bốn đại thần đánh nhau rồi.
Nói gì thì nói, đều là trọng thần trong triều, có lẽ nào vì nóng giận mà lại xông vào đánh nhau giữa chốn đông người được chứ?
“Sao con lại hỏi chuyện này?” Đông Quốc Duy cúi xuống, xoa đầu nữ nhi, muốn biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.
Đông An Ninh thắc mắc:
“A mã đánh không lại Ngao Bái sao ạ?”
Đông Quốc Duy vừa mở miệng định trả lời thì đột nhiên một giọng thiếu niên vang lên từ phía cổng:
“Muội sao lại cho rằng trong bốn đại thần, Ngao Bái là người mạnh nhất chứ?”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Trước cổng sân đứng một nhóm người, vài người trông như hộ vệ vây quanh hai thiếu niên ở giữa. Người vừa lên tiếng mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía họ.