[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 10

Thiếu niên thấy ca ca mình bị hỏi khó, liền tỏ vẻ khoái chí, cười thầm. Ánh mắt hắn láu lỉnh đảo qua một vòng rồi lên tiếng:

“Muội nghĩ tân hoàng có thể đánh thắng được Ngao Bái sao?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Đông Quốc Duy lập tức biến đổi, ông định mở miệng ngăn lại nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên kia thì liền khựng lại, đành im lặng.

“Đương nhiên là được rồi!” Đông An Ninh gật đầu chắc nịch như thể đó là lẽ đương nhiên.

Sắc mặt Đông Quốc Duy thả lỏng ngay, nụ cười vui vẻ nở trên môi.

Đúng là đại cách cách của ta có khác, nói chuyện thật biết làm ta nở mày nở mặt. Nghe cái giọng chắc nịch kia, nhìn cái thần thái tự tin kia mà xem, còn thật hơn cả vàng ròng nữa!

Không khí quanh đó cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thiếu niên nọ cũng cười theo, hỏi tiếp:

“Thật vậy sao? Nhưng ta lại nghĩ tân hoàng chẳng thể đánh nổi cữu cữu đâu!”

Sắc mặt Đông Quốc Duy lại lần nữa cứng đờ. Sao câu chuyện lại quay sang ta nữa rồi?

Đông An Ninh bĩu môi, đáp ngay không chút ngần ngại:

“Hoàng thượng còn nhỏ, đợi khi lớn lên thì sẽ làm được thôi.”

Nói xong, nàng kiễng chân, cố chạm vào vai thiếu niên kia. Dù nàng không cao, nhưng vì thiếu niên hơi cúi người nên nàng vẫn chạm được.

Giọng non nớt nhưng đầy vẻ chững chạc của tiểu cô nương vang lên:

“Huynh đệ à, đừng coi thường người trẻ tuổi!”

Thiếu niên sững người, ngơ ngác nhìn gương mặt non nớt của tiểu cô nương trước mặt.

Đông An Ninh thu tay về, quay sang nhìn Đông Quốc Duy, ý bảo ông mau giới thiệu xem người này là ai.

Đông Quốc Duy đưa tay day trán, vẻ mặt đầy đau đầu. Đồng thời, ông quét mắt qua hai nhi tử, ánh mắt vừa hậm hực vừa thất vọng.

Hai đứa ngốc này, cứ đơ ra như hai khúc gỗ. Người thân trong nhà đến mà không mở miệng nói lấy một lời, để hai đứa bé con chưa đầy ba tuổi đứng ra gánh vác. Có khi ta còn phạt chưa đủ nặng rồi!

Dĩ nhiên, ông đã quên mất mình chính mới là nam nhân cao to vạm vỡ nhất nhà.

Lúc này, thiếu niên khẽ khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt với Đông An Ninh, nghiêm túc nói:

“Nhưng ta nghĩ bây giờ tân hoàng không đánh nổi Ngao Bái đâu!”

Tính cách Ngao Bái vốn ngang ngược kiêu ngạo, nếu trong bốn đại thần mà chỉ còn lại mình hắn ta thì có khi bản thân hắn cũng đau đầu vì điều đó lắm.

Đông An Ninh liếc xéo thiếu niên một cái rồi nói đầy thản nhiên:

“Bây giờ chẳng phải vẫn còn ba người kia sao? Ba người lớn cộng thêm một người nhỏ. Ừm… tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ là một đức tính tốt. Nên chắc phải tuyên truyền đức tính này cho Ngao Bái mới được.”

Thiếu niên: ……

Mọi người xung quanh: ……

Thiếu niên đứng đơ ra một lúc, không biết nên đánh giá câu nói của tiểu cô nương thế nào. Muốn tranh luận thì lại thấy đối phương bé quá, như thể mình đang bắt nạt trẻ con vậy.

Đông Quốc Duy lúc này bỗng thấy hứng thú, bước đến trước mặt Đông An Ninh, đùa vui hỏi:

“Nếu như Ngao Bái không chịu nghe thì sao? Người lớn với trẻ nhỏ đều chẳng làm gì được thì phải làm thế nào?”

Đôi khi trẻ con lại nhìn thấu bản chất sự việc rõ hơn cả người lớn. Đã là người nhà cả rồi nên cũng chẳng cần lo lắng lời nói hôm nay sẽ truyền ra ngoài.