Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 19: Nuôi thây ma thật là ngầu

Nhan Tiếu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, còn chưa kịp phản ứng lại.

Thì con thây ma đẹp trai lấy từ thắt lưng cô ra...

Một túi kẹo sữa.

Đúng vậy, là một túi, một túi lớn.

Nhan Tiếu trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của nó, hận không thể nhìn ra một lỗ thủng thật lớn.

Trên người cô không có nhiều kẹo đến vậy, tất cả đều được cất trong không gian.

Tại sao nó có thể lấy ra được?

Cô lùi lại hai bước, siết chặt cò súng, một lần nữa chĩa thẳng nòng súng vào trán nó:

"Mi là ai? Sao có thể lấy kẹo ra?"

Con thây ma đẹp trai nghiêng đầu, không biết có nghe hiểu hay không.

Một lúc sau, nó lại lần nữa làm lơ khẩu súng trong tay Nhan Tiếu, cúi đầu loay hoay với túi kẹo.

Có vẻ như không biết mở thế nào, nó dùng sức xé mạnh.

Nhìn chỉ số thông minh này, đúng là thây ma cấp thấp không sai.

Nhan Tiếu không nhịn được tò mò, vậy mà thực sự không bóp cò, chỉ đứng nhìn nó loay hoay với túi kẹo.

"Rách toạc" một tiếng, túi kẹo bị xé đôi ngay chính giữa.

Đống kẹo sữa bên trong rơi tán loạn khắp sàn, có một viên còn bay ra chuẩn xác nện vào trán Nhan Tiếu.

Con thây ma đẹp trai lại tiến sát lại gần, hàng mi dài cong vυ't gần như quét qua má cô.

Nó nhặt lấy viên kẹo vừa rơi xuống rồi lại tiếp tục cố sức xé nó ra.

Nhìn bộ dáng này, có vẻ rất muốn ăn rồi.

Nhan Tiếu im lặng một lát, rồi vươn tay ra: "Đưa ta đi."

Ý cô là cô có thể giúp mở gói kẹo ra.

Nhưng con thây ma đẹp trai ngây người trong giây lát, sau đó cúi xuống, ngồi xổm xuống đất.

Nó tìm một viên kẹo sữa trên sàn, cẩn thận nhặt lên bằng hai ngón tay, đứng dậy rồi đặt viên kẹo đó vào lòng bàn tay Nhan Tiếu.

Rồi, nó tiếp tục xé cái của mình.

Giống như đang nói: Ngươi ăn cái này, đừng giành của ta.

Nhan Tiếu: "..."

Túi bọc viên kẹo nhỏ khó xé hơn túi lớn, hơn nữa bên trong chỉ có một viên, rất dễ bị rơi ra.

Nhan Tiếu im lặng nhìn một lúc, quả nhiên thấy viên kẹo vừa bị bóc rơi thẳng xuống đất.

Con thây ma đẹp trai cúi đầu, cũng lặng lẽ nhìn xuống.

Hơn mười giây sau, nó lại đưa tay chạm vào eo Nhan Tiếu.

Thấy vậy, Nhan Tiếu liền xác nhận một chuyện.

Chắc hẳn con thây ma đẹp trai này có dị năng cho phép nó chạm vào không gian của cô, lấy được đồ trong đó.

Cô lập tức lùi lại hai bước, không để nó đυ.ng vào.

Nhan Tiếu chỉ xuống đất: "Ở đây còn rất nhiều kẹo, mi không thể nhặt lên mà ăn sao?"

Cô cúi người nhặt một viên, bóc ra, bên trong vẫn sạch sẽ như cũ.

Giữ lại lớp vỏ, cô đưa viên kẹo sữa cho nó.

"Cho mi cái này, đừng lấy trong không gian của ta nữa."

Con thây ma đẹp trai nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn xuống sàn, miễn cưỡng vươn tay ra.

Nó không chạm vào lớp vỏ, mà trực tiếp lấy viên kẹo bỏ vào miệng.

Nhan Tiếu thở phào nhẹ nhõm, thấy nó không có ác ý nên hạ súng xuống nhưng vẫn giữ chặt tay trái, giữ một khoảng cách nhất định, luôn duy trì sự đề phòng.

Cô vừa thầm quan sát vừa nhặt hết kẹo sữa trên sàn lên đưa cho nó: "Những cái này đều cho mi ăn."

Con thây ma đẹp trai không nhận lấy mà chỉ hơi nhíu mày, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ chê bai, thậm chí còn lùi lại hai bước.

Nhan Tiếu ngẩn người, nhớ lại hành động của nó lúc nãy.

Khi nhặt kẹo dưới đất, nó chỉ cầm vào một góc sạch sẽ. Khi lấy kẹo từ tay cô, nó cũng chỉ lấy viên sạch nhưng lại không hề chạm vào vỏ kẹo từng rơi xuống đất.

Hàng mi Nhan Tiếu khẽ run. Cô lại nhớ ra từ trước đến giờ chưa từng thấy nó bẩn, cũng chưa từng thấy nó ăn xác người như những thây ma khác, thậm chí còn ngày càng gầy đi.

Vậy nên…

Nhan Tiếu thử thăm dò: “Này, đừng nói là mi mắc chứng sạch sẽ đấy nhé?”

Để kiểm chứng suy đoán này, cô lấy ra từ không gian một viên kẹo sữa sạch sẽ rồi đưa qua.

Con thây ma đẹp trai khẽ chớp mắt, hàng chân mày giãn ra, ngoan ngoãn vươn tay nhận lấy.

Nhưng ngay trước khi nó kịp cầm thì Nhan Tiếu lại rụt tay về rồi đổi lại bằng viên kẹo vừa rơi xuống đất.

Nó lập tức rụt tay, lại cau mày.

Nhan Tiếu như tìm được niềm vui, thu súng vào không gian rồi cầm hai viên kẹo—tay trái cầm viên sạch, tay phải cầm viên rớt xuống đất—liên tục đổi qua đổi lại trước mặt thây ma.

Tay trái đưa ra, tay phải đưa ra, tay trái, tay phải…

Lông mày thây ma cũng theo đó mà giãn ra, cau lại, giãn ra, cau lại…

Trông nó ngơ ngác một cách kỳ lạ, bị chọc ghẹo vậy mà cũng không giận.

Cuối cùng, Nhan Tiếu có hơi mệt, bèn bóc viên kẹo sạch ra rồi đưa cho nó.

Nó ngây ngô nhận lấy, "chóp" một tiếng nuốt gọn.

Nhan Tiếu cẩn thận đưa tay chọc chọc vào má nó, chỗ đang phồng lên vì hai viên kẹo sữa.

Lạnh lạnh, mềm mềm, sờ rất thích tay.

Con thây ma ngậm kẹo, trông ngơ ngác một cách đáng yêu.

Nó không giống các thây ma khác. Nó rất đẹp trai… À không, có lẽ nó có dị năng.

Nhan Tiếu nhớ rất rõ kiếp trước, sau khi chịu đựng mùa hè nắng cháy liền lập tức bước vào mùa đông. Tuyết rơi triền miên gần một năm, cho đến một ngày nọ, bầu trời xuất hiện cực quang.

Những người và thây ma được cực quang bao phủ bắt đầu dần dần có dị năng.

Dị năng phần lớn xuất hiện khoảng một năm sau đó.

Cô có dị năng là nhờ sống lại, vậy còn con thây ma trước mặt này thì sao? Sao nó có thể chạm vào không gian của cô?

Nhan Tiếu nghĩ mãi không ra, nhưng cuối cùng quyết định cứ giữ nó lại quan sát trước đã.

Con người luôn cần tinh thần khám phá. Dù có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giàu sang thường đi kèm với rủi ro, biết đâu về sau sẽ có phát hiện lớn thì sao?

Hơn nữa, trong khi người khác nuôi thú cưng thì cô lại nuôi một con thây ma! Thế này chẳng phải cực kỳ ngầu sao?

Tiếc là trong nhà chỉ có một cái l*иg sắt duy nhất, lại bị Hướng Thần và Tưởng Toa Toa dùng mất rồi.

Để nó tự do đi lại trong nhà, Nhan Tiếu lại thấy không an toàn.

Sau khi suy đi tính lại, cô dắt nó vào phòng khách bên cạnh phòng ngủ chính rồi lấy ra còng tay và xích sắt từ không gian.

Có lẽ vì thấy những thứ này trước đó chưa từng được dùng qua, còn sạch sẽ nên nó hoàn toàn không phản kháng, ngoan ngoãn để cô đeo vòng cổ bạc và vòng tay bạc vào.

Nó chớp mắt, hàng mi cong dài như hai cây chổi nhỏ, trông vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh.

Nhan Tiếu cột xích sắt vào đầu giường, cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn nên còn cố tình dùng đinh cố định lại. Cô vừa trấn an vừa dỗ dành: "Cậu ở đây, không được chạy lung tung. Ngoan ngoãn thì tôi cho kẹo ăn.”

Con thây ma đẹp trai nghiêng đầu.

Những thây ma đã khai mở trí tuệ có thể hiểu tiếng người, Nhan Tiếu có linh cảm nó hiểu được.

Để nó chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cô còn cố tình để lại một túi lớn kẹo sữa cho nó.

Nó cúi đầu ôm lấy túi kẹo, dùng mũi hít hít.

Nhân lúc nó còn đang ngơ ngác, Nhan Tiếu nhanh chóng ra khỏi phòng, khóa cửa thật chặt.

Có thể còng tay và xích sắt không đáng tin, nhưng cửa nhà cô thì tuyệt đối an toàn.

Tất cả cửa trong nhà đều được đặt làm riêng, có lấy xe tông vào cũng không phá được.

Dựa vào sức lực xé vỏ kẹo lúc nãy của con thây ma, Nhan Tiếu tin chắc rằng nó không ra ngoài được.

Cô lấy điện thoại, mở riêng camera giám sát phòng khách lên xem.

Con thây ma ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú xé kẹo sữa.

Nhan Tiếu hơi yên tâm, xuống lầu nhặt hết đống kẹo rơi dưới đất, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại kiểm tra toàn bộ biệt thự một lượt trong đêm.

Cửa đã khóa rất kỹ, dây thép gai trên tường cũng vẫn đang có điện.

Nhưng… rốt cuộc thì nó vào bằng cách nào?