Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 18: Nhốt gã đàn ông xấu xa vào lồng sắt

Hướng Thần: "Tiếu Tiếu, anh không biết em chuẩn bị nhiều thế này, là anh sai. Anh không nên dọa em. Em thả anh ra trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Tưởng Toa Toa: "Tiếu Tiếu, vừa rồi tớ chỉ nói những lời giận dỗi thôi, cậu đừng để bụng. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, tớ và A Thần đã vất vả như thế nào, tất cả cũng là để bảo vệ cậu bình an. Chúng ta khó khăn lắm mới trùng phùng, tối nay có thể cùng nhau ăn bữa cơm mà."

Nhan Tiếu ngồi trên ghế, ung dung vắt chéo chân, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Ban đầu cô định nhốt hai người bọn họ ngoài sân, ít nhất còn có thể phơi nắng một chút.

Nhưng mấy ngày trước, khi thánh mẫu dùng máy bay không người lái đưa nhu yếu phẩm, Nhan Tiếu phát hiện trên máy bay có gắn camera.

Dù là tận thế thì cô cũng không muốn bị người khác chỉ trích, nhất là nếu bị để ý vào lúc này càng không phải chuyện tốt lành gì.

Trong tầng hầm có mấy chiếc xe và một số vật tư của cô, không thể để tên khốn này ở đó được.

Suy đi nghĩ lại, cô đành cắn răng hy sinh một căn phòng.

Nhan Tiếu gõ bàn, mỉm cười hỏi: "Muốn ăn không?"

Hướng Thần và Tưởng Toa Toa cùng gật đầu.

"Đừng vội, muốn ăn cũng được, nhưng đâu thể ăn không thế được đúng không?"

Cô nhướng mày nhìn Tưởng Toa Toa: "Tưởng Toa Toa, cô tát Hướng Thần mấy cái cho tôi xem đi."

Tưởng Toa Toa sững sờ: "Tiếu Tiếu?"

Hướng Thần vội vàng cầu xin: "Tiếu Tiếu, anh biết sai rồi. Trước đây là anh không đúng, anh xin lỗi em. Xin em rộng lượng bỏ qua cho anh đi."

Nhan Tiếu tựa vào ghế, trên mặt vẫn mang nụ cười: "Sai thì phải chịu phạt chứ."

"Tiếu Tiếu..."

"Đánh xong tôi sẽ cho hai người thức ăn."

Hướng Thần nhìn cô đầy thâm tình, ngầm siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại: "Anh hiểu rồi. Toa Toa em đánh đi, chỉ cần Tiếu Tiếu nguôi giận, anh chịu thế nào cũng được."

Tưởng Toa Toa nhìn Nhan Tiếu, rồi lại nhìn Hướng Thần, sau đó nhẹ nhàng vung tay tát một cái.

Nói là đánh, chẳng bằng gọi là vuốt ve.

Nhan Tiếu nhìn chăm chú, bất đắc dĩ đứng dậy: "Nếu hai người không thành tâm, tôi thấy cũng không cần nói chuyện tiếp."

"Đợi đã!" Hướng Thần sốt ruột kéo cô lại, trong lòng tràn đầy căm hận nhưng trên mặt vẫn là vẻ hối lỗi.

Anh ta nhắm chặt mắt, nói với Tưởng Toa Toa: "Toa Toa, em đánh mạnh vào, anh không sao đâu."

"A Thần..."

Mắt Tưởng Toa Toa đỏ hoe, đánh mạnh thêm một chút.

Nhan Tiếu vẫn không hài lòng, chậm rãi bước ra cửa.

Thấy vậy, Tưởng Toa Toa cắn răng, dậm chân một cái, dốc toàn lực giáng xuống một cái bạt tai.

Cú đánh khiến Hướng Thần choáng váng, má sưng đỏ lên ngay lập tức.

Lúc này, Nhan Tiếu mới dừng bước, nở nụ cười nhàn nhạt: "Tiếp tục đi!"

Tưởng Toa Toa tiếp tục giáng thêm mấy cái tát vào mặt Hướng Thần, lần nào cũng rất mạnh.

Đánh được hơn chục cái, lòng bàn tay cô ta đã tê dại.

Nhan Tiếu vỗ tay tán thưởng, cuối cùng cũng để bọn họ dừng lại.

Hướng Thần xoa má. Với gương mặt sưng vù trông như đầu heo, anh ta nịnh nọt hỏi Nhan Tiếu: "Tiếu Tiếu, em vui rồi chứ? Giờ có thể thả bọn anh ra chưa?"

"Tôi nói là đánh xong sẽ cho hai người đồ ăn, chứ đâu có nói sẽ thả ra."

Nhan Tiếu nhặt một miếng khoai tây từ bàn, bỏ vào chén nhỏ rồi đặt xuống sàn ngay trước l*иg.

Chỉ là một miếng khoai tây rất nhỏ.

Cô nói cho bọn họ đồ ăn, nhưng đâu có nói sẽ cho bao nhiêu.

Có vấn đề gì không? Không hề có vấn đề gì.

Hướng Thần nhìn chằm chằm vào miếng khoai tây, môi run lên vì tức giận, gào lên: "Nhan Tiếu, cô chơi tôi?"

Nhan Tiếu chẳng hề che giấu: "Thì sao nào?"

"Tiếu Tiếu!" Hướng Thần đau đớn gào lên: "Sao cô lại trở nên như thế này?"

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hãy thả bọn tôi ra, tôi sẽ coi như mọi chuyện trước đây chỉ là đùa. Nếu không..."

Hướng Thần lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại dự phòng, giơ lên với vẻ mặt nghiêm nghị: "Tôi sẽ báo cho người khác biết cô có rất nhiều vật tư. Giờ ai cũng muốn sống sót, chắc chắn bọn họ sẽ kéo đến cướp sạch. Cùng lắm thì tất cả chúng ta đồng quy vu tận!"

Đồng quy vu tận.

Đồng tử Nhan Tiếu khẽ co lại, ký ức kiếp trước hiện lên trong đầu. Đúng là bọn họ đã có một kết cục như vậy.

Cô cười mỉa: "Cứ thoải mái dùng điện thoại cầu cứu đi! Quên nói với anh, tôi đã lắp thiết bị chặn tín hiệu trên l*иg sắt, còn tường thì được bọc toàn bộ bằng xốp cách âm. Dù anh có gào đến rách họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu."

Hướng Thần sững sờ, vội mở điện thoại ra kiểm tra.

Quả nhiên, cột tín hiệu hiển thị mất kết nối.

Anh ta lập tức hoảng loạn: "Tiếu Tiếu, vừa rồi anh chỉ đùa thôi! Làm sao anh nỡ hại em được chứ? Em đừng giận..."

Biểu cảm của anh ta thay đổi cực nhanh, từ đe dọa chuyển thành cầu xin: "Không phải em thích anh sao? Anh đồng ý rồi, từ hôm nay em là bạn gái anh. Anh sẽ đối xử tốt với em!"

"Anh cũng xứng?"

Nhan Tiếu cười lạnh: "Hướng Thần, anh có biết không?"

"Tôi cố tình không xóa liên lạc với hai người, cố tình để hai người thấy tôi đặt mua vật tư, cố tình đăng bài tìm kiếm hàng hóa trên mạng xã hội... Mọi thứ tôi làm đều là để chờ đợi ngày hôm nay."

Hướng Thần trợn tròn mắt, hoảng sợ đến cứng người.

Nhan Tiếu gõ gõ lên bàn, chỉ vào đồ ăn trên đó: "Những món này, tôi đặc biệt để dành cho hai người. Nhưng không phải để ăn mà là để nhìn."

"Tôi muốn hai người bị nhốt trong l*иg, đói đến mức chết đi sống lại, nhìn đồ ăn thối rữa mà không thể chạm vào."

"Sau này ngoan ngoãn ở trong l*иg mà chờ chết đi. Nếu tôi nhớ ra thì sẽ mang cho chút nước, không nhớ thì coi như xong."

"Tôi muốn hai người dần dần chết đói, chết khát ở đây."

Giọng điệu của cô bình thản nhưng từng chữ thốt ra lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Dứt lời, Nhan Tiếu quay người rời khỏi phòng.

"Tiếu Tiếu! Cô không thể đối xử với tôi như vậy..."

Hướng Thần hoảng loạn kêu lên nhưng Nhan Tiếu chẳng thèm để tâm. Cô đóng sầm cửa lại và khóa chặt từ bên ngoài.

Bên trong có camera giám sát, cô có thể theo dõi từng hành vi của bọn họ bất cứ lúc nào.

L*иg sắt này là thiết kế đặc biệt. Ở kiếp trước, dù đã thức tỉnh dị năng nhưng Hướng Thần cũng phải tốn không ít sức mới có thể phá hủy nó, huống hồ bây giờ anh ta chỉ là một người bình thường.

Không có khả năng thoát.

Nhan Tiếu rời khỏi phòng, trong lòng tràn đầy sảng khoái.

Sảng khoái cực kỳ!



Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, Nhan Tiếu bỗng nhận ra mình không thể vui nổi nữa.

Lúc này trời đã khuya, cô định lên lầu ngủ. Thế nhưng khi đi ngang qua khúc cua cầu thang tầng một, bỗng nhiên một khuôn mặt điển trai đột ngột áp sát vào cô.

Là con thây ma đẹp trai mà cô từng thấy ngoài biệt thự trước đó.

Vậy mà nó đã lẻn vào trong nhà!

Khoảng cách quá gần, gần đến mức hai chóp mũi chỉ cách nhau vài centimet.

Nhan Tiếu lập tức cứng đờ người, trong lòng lạnh toát.

Vì quá vui mừng nên cô đã lơ là cảnh giác, không hề phát hiện ra có "người", à không, có thây ma trong nhà.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần nó há miệng ra là có thể cắn được cô.

Nhưng khoan đã...

Chẳng phải chỉ có Hướng Thần và Tưởng Toa Toa được mình mở cửa cho vào sao?

Rõ ràng chính mắt mình đã thấy Tưởng Toa Toa đóng cửa lại.

Vậy con thây ma này chui vào bằng cách nào?

Không kịp nghĩ nhiều, Nhan Tiếu lập tức duy trì trạng thái cảnh giác, đồng thời nhanh chóng mò vào không gian tìm vũ khí.

Cô lập tức rút ra một khẩu súng.

Ngay lúc này, thây ma đẹp trai bất ngờ đưa tay về phía cô.

Nhan Tiếu lập tức giương súng, dí thẳng vào trán nó.

Kết quả...

Cô quên kéo khóa nòng.

Cứng đơ!

Thế nhưng thây ma đẹp trai kia chẳng hề để tâm, nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tiếp tục đưa tay xuống eo cô.

Nó lướt ngón tay lạnh buốt qua eo cô rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Nhan Tiếu: "?"

Đây là con thây ma... biếи ŧɦái?