Trước đây, Nhan Tiếu luôn vừa học vừa làm, tiết kiệm từng đồng, chưa bao giờ tiêu xài hoang phí.
Vì vậy, khi cô báo địa chỉ, Hướng Thần tỏ vẻ không tin, do dự một lúc rồi hỏi: “Tiếu Tiếu, em không đùa đấy chứ? Sao em lại sống trong khu biệt thự? phải chỗ đó giá tận hai trăm nghìn tệ mỗi mét vuông sao?”
Anh ta không tin Nhan Tiếu lại giàu đến vậy.
Nhan Tiếu không nói thêm gì, cúp máy rồi chia sẻ vị trí với Hướng Thần qua WeChat.
[Hướng Thần: Tiếu Tiếu, xin lỗi, anh không có ý nghi ngờ em.]
[Hướng Thần: Em có thể sống trong khu nhà giàu, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực phải không? Anh chỉ thấy thương em thôi.]
[Hướng Thần: Tiếu Tiếu, đợi anh. Dù trên đường có bao nhiêu thây ma, anh cũng nhất định đến bên em. Sau này, anh sẽ bảo vệ em.]
Khổ sao?
Nhan Tiếu nghĩ một chút.
Ngày đầu tiên, cô bán vàng đến mức chân mỏi rã rời.
Ngày thứ hai, cô bán máu đến mức choáng váng, mắt hoa.
Đến ngày thứ ba, cô có ngay 3,8 tỷ.
Đúng là hơi khổ thật.
Cô nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời một chữ được.
Trường học nằm ở phía đông thành phố, còn khu biệt thự ở phía nam. Dù đi ô tô cũng mất bốn tiếng, chưa kể bây giờ đường phố đầy xe bỏ hoang. Khi lũ thây ma mới xuất hiện, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, nhiều người bỏ xe chạy trốn khiến các con đường lớn đều bị kẹt cứng.
Muốn thuận lợi đi qua đó không dễ chút nào.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Nhan Tiếu nữa.
Những ngày qua, số lượng thây ma trong khu biệt thự cũng tăng lên. Ban đầu chỉ có năm con, rồi mười con, hai mươi con, đến bây giờ đã là ba mươi tám con.
Lúc rảnh rỗi, cô thường quan sát chúng như bây giờ chẳng hạn.
Không hiểu sao, mỗi khi nhìn xuống từ cửa sổ, cô luôn thấy một con thây ma nam trông khá đẹp trai.
Nó thực sự rất kỳ lạ. Những con khác thì bẩn thỉu, tay không xé xác con mồi, máu đen đỏ dính đầy người, có con cụt tay cụt chân, hễ thấy người là lao đến cắn.
Chỉ có con thây ma đó, bao nhiêu ngày rồi mà người nó vẫn sạch sẽ, không dính chút máu nào.
Hơn nữa, trông nó còn gầy đi so với trước.
Kiếp trước, Nhan Tiếu sống năm năm trong tận thế, đây là lần đầu tiên cô thấy một con thây ma có thể... giảm cân.
Cùng lúc đó, con thây ma ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Sau lần xấu hổ trước, Nhan Tiếu đã quen rồi. Cô không nghĩ nó đang nhìn mình mà vẫn thản nhiên uống trà sữa.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy yết hầu của con thây ma khẽ động, như thể...
Nó đang nuốt nước bọt.
Thế là Nhan Tiếu càng uống ừng ực, vừa uống vừa ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của con thây ma đẹp trai kia.
Có lẽ do cô độc thân lâu quá rồi, đến nhìn một con thây ma cũng thấy nó đẹp trai.
Thật đẹp!
...
Hai ngày sau, giữa đêm, một chiếc xe hơi sắp hỏng lao thẳng vào khu biệt thự.
Một nam một nữ bước xuống từ trên xe, không ai khác ngoài Hướng Thần và Tưởng Toa Toa.
Dựa vào thông tin Nhan Tiếu để lại, Hướng Thần dễ dàng tìm thấy biệt thự số 21.
Anh ta cầm chặt cây gậy bóng chày dính máu trong tay. Khi một con thây ma tiến đến gần, anh ta lập tức vung gậy, giáng mạnh vào đầu nó.
Không thể phủ nhận rằng, trong tận thế, việc Hướng Thần có thể sống đến lúc thức tỉnh dị năng cũng chứng tỏ anh ta có chút bản lĩnh. Anh ta ra tay rất dứt khoát, gọn gàng, không hề do dự.
Hướng Thần kéo Tưởng Toa Toa xuống xe, chỉ về phía bức tường sau biệt thự rồi nói nhỏ: “Lát nữa em trốn trước. Chờ Nhan Tiếu mở cửa, anh sẽ giữ cô ta lại, lúc đó em hãy ra ngoài. Nếu không, anh sợ cô ta thấy em rồi sẽ không mở cửa.”
Tưởng Toa Toa dịu dàng gật đầu: “Được, A Thần, anh cũng cẩn thận nhé.”
Hai người tình cảm thắm thiết, hoàn toàn không hay biết cảnh tượng này đã bị Nhan Tiếu trong phòng giám sát nhìn thấy rõ ràng.
Từ hôm đó đến giờ, vị trí chia sẻ trên WeChat vẫn còn. Nhờ vậy, cô đã theo dõi toàn bộ hành trình chạy trốn của Hướng Thần, biết anh ta sẽ đến nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chào đón họ.
Nhan Tiếu cũng hoàn hảo nhìn thấy Tưởng Toa Toa.
Cùng lúc đó, Hướng Thần dùng một tay gọi điện thoại, tay kia cầm gậy bóng chày đối phó với thây ma.
Phía trước có một chiếc xe chắn ngang, bên cạnh là một cái cây. Nếu thây ma muốn tiến đến, nó buộc phải men theo bức tường mà đi.
Trùng hợp thay, ngoài tường nhà Nhan Tiếu có đường dây điện.
Một con thây ma vừa chạm vào, lập tức bị giật điện.
Bên kia bức tường, Tưởng Toa Toa thấy cảnh tượng đó thì giật mình hoảng sợ, vội vàng lùi xa khỏi tường.
Nhan Tiếu bình thản quan sát tất cả, cố tình đợi chuông reo gần hết mới nhấn nút nghe.
“Tiếu Tiếu, anh đến trước nhà em rồi, mau mở cửa đi.”
Cô khẽ cong môi, đứng dậy: “Được.”
Nhan Tiếu chậm rãi bước đến trước cửa, từ tốn mở ra.
Giây tiếp theo, Hướng Thần lao vào, ghì chặt cô xuống như đúng kế hoạch.
Tưởng Toa Toa cũng vội vàng theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
Đám thây ma bên ngoài nhìn thấy con mồi vuột mất, tức giận vô cùng, vừa vỗ cửa vừa phát ra những tiếng gầm gừ thấp trầm.
Lũ thây ma cấp thấp không có ý thức, chỉ biết lần theo mép tường bò vào bằng dây thép. Kết quả, cả đám bị giật ngã rạp.
Nghe tiếng động, Nhan Tiếu cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng mà... thây ma bị giật điện vẫn sống được nên cứ để mặc đi.
Hướng Thần thở phào nhẹ nhõm, đứng cao nhìn xuống Nhan Tiếu: “Con đàn bà thối tha! Còn muốn tao xin lỗi mày? Nằm mơ đi!”
Tưởng Toa Toa bước lên, vì những chuyện trước kia mà căm hận Nhan Tiếu đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta giơ tay thật cao, giáng mạnh một cái tát xuống.
Nhưng ngay giây sau, Nhan Tiếu nhanh tay kéo Hướng Thần về phía trước.
“Bốp!"
Một cái bạt tai vang dội đáp thẳng vào mặt Hướng Thần, đau đến mức anh ta kêu lên một tiếng.
“A Thần! Anh không sao chứ?”
Tưởng Toa Toa cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi anh! Tất cả là do con khốn Nhan Tiếu này! Chúng ta cứ đối phó với nó trước đã, lát nữa em sẽ bù đắp cho anh.”
Hướng Thần bị tát đau điếng, sắc mặt khó chịu. Không đợi cô ta nói xong, anh ta đã vung gậy bóng chày về phía đầu Nhan Tiếu như đang đánh thây ma.
Nhan Tiếu lập tức chụp lấy cây gậy, đầu gối tung lên thật mạnh đá thẳng vào bụng Hướng Thần khiến anh ta ngã sõng soài. Nhân tiện, cô giật luôn điện thoại của anh ta.
Những kỹ năng chiến đấu cô học được trong tận thế, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu không chừa đường sống.
Nhan Tiếu túm lấy tóc Tưởng Toa Toa giật mạnh đến mức một mảng lớn bị rứt ra. Sau đó, cô lục lấy điện thoại của cô ta, tiện tay ném luôn về phía Hướng Thần.
Ngay lúc anh ta đang loay hoay bò dậy thì chiếc điện thoại đập thẳng vào người.
Cuối cùng, Nhan Tiếu bấm công tắc.
"Rầm!"
Một cái l*иg sắt rơi từ trên xuống, hoàn hảo nhốt cả hai người vào trong.
Hướng Thần và Tưởng Toa Toa bị nhốt trong l*иg!
Hướng Thần hoảng hốt hét lên: “Nhan Tiếu, mày làm gì vậy? Mau thả tao ra! Tự ý giam giữ người khác là phạm pháp đấy!”
Tận thế mà còn nói chuyện pháp luật, đúng là người ngay thẳng!
Nhan Tiếu phủi tay, hài lòng quan sát chiếc bẫy của mình, nở một nụ cười nhẹ.
"Chỉ dựa vào mấy người mà cũng đòi cướp nhà và vật tư của tôi à?"
Hướng Thần hoảng loạn, vội vàng chối cãi: “Anh không có ý đó! Tiếu Tiếu, vừa rồi anh chỉ đùa với em thôi, em đừng tưởng thật!”
Nhan Tiếu coi lời anh ta như gió thoảng bên tai, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Cái l*иg này được thiết kế có bánh xe bên dưới, rất tiện lợi.
Cô tìm chốt khóa, đẩy chiếc l*иg chứa hai người vào căn phòng sâu nhất ở tầng một.
Cô đã chuẩn bị trước cho Hướng Thần rồi.
Trong phòng, chiếc giường vốn có đã được dời vào không gian, khoảng trống còn lại vừa đủ để đặt cái l*иg.
Trên bàn, một bữa ăn thịnh soạn đã được bày sẵn: cánh gà sốt Coca, thịt kho tàu, bánh gạo cay xào, chân gà chua cay, trứng sốt cà chua… Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, bên trên còn đậy nắp giữ nhiệt.
Nhan Tiếu cố định cái l*иg cách bàn ăn chỉ nửa mét.
Hướng Thần và Tưởng Toa Toa nhìn bàn thức ăn ngon lành trước mặt, nuốt nước bọt ừng ực.